"Người tình của tôi": Nói với bạn...

Xem tin gốc 

Tạp chí ĐẸP - 3 tháng trước 209 lượt xem

Phải chăng con người ta khi gần tới đích vẫn thường phải vượt qua cửa ải đau đớn cuối cùng?

Tôi đã quan tâm bạn, yêu thương bạn hơn tất cả những người đang xung quanh tôi. Bạn đã từng là động lực rất lớn để tôi có thể vượt qua rất nhiều những khó khăn, đã là niềm vui vô tận của tôi khi gặp gỡ.

Bạn không chỉ là người bạn thân nhất của tôi mà còn hơn thế, là rất nhiều, nhiều hơn những gì mà tôi có thể nói.

Bạn và tôi đã trải qua bao nhiêu những khó khăn mà rất nhiều người đã không thể vượt qua nổi. Bạn cũng đã cho tôi thấy sự quyết tâm của bạn và sự mong muốn cùng tôi chiến thắng những khó khăn trước mắt.

Lúc bạn đáng yêu hơn cả là lúc bạn nhìn một đứa trẻ với ánh mắt đầy cảm thương, lúc bạn đưa những đồng xu gần như cuối cùng của mình cho một người ăn xin, lúc bạn say mê viết chữ, bạn thích thú ngắm nhìn nghi thức hạ cờ ở lăng Bác, khi bạn đùa nghịch cùng tôi…

Nhưng tôi luôn ghét những lúc bạn cáu gắt. Vì điều đó thật vô lý và không công bằng với tôi. Đôi khi chỉ một điều rất nhỏ thôi cũng cứa vào lòng tôi những vết thương - trái tim tôi vốn đã có những vết sẹo...

Tôi cảm tưởng sự quan tâm, lo lắng cũng trở thành tội lỗi. Tôi ngại ngùng khi hỏi bạn một câu nào đó. Những điều đó thực ra thì tôi cũng có thể biết, nhưng tôi hỏi chỉ để biết được tâm trạng thực sự của bạn. Nhưng không ít lần tôi cảm thấy tủi thân và thất vọng.

Giờ thì tôi chẳng còn muốn, đúng hơn chẳng “dám” quan tâm tới điều gì nữa.

Tôi ước mong giản dị lắm và tôi chẳng bao giờ để đồng tiền đè nặng bản thân mình dù trong túi không còn một xu. Có lẽ tôi khác bạn ở điều này. Tôi thực sự buồn. Bạn thực sự không nghĩ tới cảm giác của tôi, không biết tôi nghĩ gì. Bạn đã bao giờ đặt bạn trong trường hợp tôi khi bị nói những lời nặng nề chưa? Tôi đã độc ác tới mức tôi cũng phải nặng nề trở lại.

Tôi chỉ mong được như những người con gái khác. Tôi đâu có xấu xí hay xấu xa gì mà tôi lại không được như họ? Đôi lúc tôi đã hỏi thế đấy.

Giờ này tôi chỉ muốn được quên hết, quên hết những muộn phiền. Tôi vẫn vốn là một người rất giàu niềm tin và nghị lực để vượt qua mọi thứ, phải không bạn?

Tôi đang cố gắng rất nhiều, nhất là trong quãng thời gian đầy thử thách này. Tôi và bạn đã đi được một chặng đường không ngắn, tôi không hiểu sao vẫn còn nhiều đau khổ đến thế. Phải chăng con người ta khi gần tới đích vẫn thường phải vượt qua cửa ải đau đớn cuối cùng, hay tới lúc đó con người ta cảm thấy buồn chán và không muốn cố gắng nữa?

Giờ này muốn được chạy miết cùng gió, cùng đất trời, gió sẽ xoa dịu tâm hồn tôi…
Lý Dạ Thi
(26t, TP Huế)


Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang