"Người tình của tôi": Hẹn em … ngày đó!

Xem tin gốc 

Tạp chí ĐẸP - 4 tháng trước 55 lượt xem

Tôi vẫn xác định chồng tôi sau này phải là một người hơn tuổi tôi. Thế nhưng, cuộc đời là vậy, tôi đã và đang yêu một người kém tuổi!

Tôi từng đọc hay nghe ở đâu đó câu nói như thế này: Người ta thường đụng phải định mệnh của mình trên đường né tránh nó!

Quả thật, trên đời không gì khó lường trước bằng cảm xúc.

Trước đây, tôi rất dị ứng với chuyện yêu một người kém tuổi, ngay cả lúc này, tôi vẫn xác định chồng tôi sau này phải là một người hơn tuổi tôi. Thế nhưng, cuộc đời là vậy, tôi đã và đang yêu một người kém tuổi!

Tôi tin rằng, mỗi người sinh ra đều được mặc định sẵn một vị trí nhất định với một người nào đó, và nếu cứ cố đứng sai vị trí - bạn sẽ phải chịu đau khổ. Thật buồn khi hơn lúc nào hết, tôi cảm nhận rõ ràng rằng, em luôn coi tôi là một người chị. Và tôi đủ tỉnh táo để tự hài lòng với vị trí của một người chị - nhưng giá như em biết, có một điều làm người ta còn đau khổ hơn, đó là việc phải giấu đi tình cảm thật của mình.

Kể từ ngày gặp em, một ngày đối với tôi là thức dậy - đi làm - bật máy tính, khởi động yahoo và tìm xem nick của em có sáng không, sau đó chờ đợi một cửa sổ chat hiện trên màn hình với cái avatar quen thuộc. Trò chuyện với em mỗi ngày đã trở thành một thói quen như thói quen uống cà phê sáng của tôi vậy. Thế đấy, sự lệ thuộc vào một thói quen đôi lúc đẩy người ta đến những hoàn cảnh thật trớ trêu.

Em chưa bao giờ hẹn gặp tôi vào thứ 7, nếu có - thì cũng là cuộc điện thoại gọi để gặp tôi vì em vừa bị một cô bé nào đó bỏ rơi. Mỗi khi tôi về quê, em sẽ hỏi tôi có cần ra đón, và em sẽ lại hồn nhiên nhấn phím OK khi tôi nói: Không cần đâu! Em đi công tác, hào hứng hỏi tôi thích gì, sốt sắng về món quà sẽ mua tặng tôi và lại hồn nhiên: "Em quên mất".

Tại sao tôi không nói với em ư? Bởi vì nếu em yêu tôi, em sẽ ở bên tôi vào mỗi tối thứ 7 kia, sẽ vẫn đứng ở bến xe đợi tôi dù tôi nói là không cần, sẽ không bao giờ quên món quà dành cho tôi, sẽ đi lùng sục cho bằng được món quà đó, sẽ hạnh phúc khi nghĩ đến việc tôi sẽ vui như thế nào khi nhận được món quà của em.

Tôi quen với những câu chuyện em kể, quen là người lắng nghe những tâm sự của em, quen với việc nhìn em chạy theo những người con gái mà tôi biết sẽ chẳng phù hợp với em và quen với việc động viên em khi em thất bại. Tôi không giận hờn, không trách cứ và không buồn! Tôi đã quen nhường nhịn, quen quan tâm đến em mà không đòi hỏi ở em điều ngược lại. Tôi đã hoàn thành trọn vẹn vai trò của một người chị - với em - và tôi sợ rằng nếu như em biết được tình cảm thật của tôi thì những gì đang tốt đẹp giữa tôi và em sẽ không còn nữa.

Hơn ai hết, tôi hiểu rằng, em và tôi đang đi trên hai con đường song song, sẽ chẳng bao giờ gặp nhau tại một điểm. Cái sự hơn tuổi bây giờ mới phát huy mặt trái của nó. Em còn trẻ, còn cả một chặng đường dài trước mắt với rất nhiều dự định. Tôi - an phận hơn! Đích đến trước mắt của tôi là một tổ ấm, còn em – cánh chim đầy hoài bão, vẫn đang và sẽ còn muốn bay xa.

Mà tôi lại không đủ sức - và cũng không muốn níu giữ cánh chim ấy lại.

Hẹn em … ngày đó. Nhưng ngày đó sẽ là ngày gì? Ngày tôi nhìn em tìm được hạnh phúc mới, ngày tôi tìm được một người đàn ông khác thay thế em, hay ngày em tìm thấy tôi .. và ngược lại!
Mạc Nam
(28t, Hà Nội)


Từ khóa liên quan

Động từ
Danh từ
Từ chuyên môn
Cụm từ
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang