From: T.T.N.
Sent: Saturday, March 13, 2010 6:45 PM
Chỉ cách đây một tháng thôi, tôi còn là người biết đứng về lẽ phải, về số đông, tức là thông cảm cho nỗi khổ của những người có chồng/vợ ngoại tình và kịch liệt phản đối người thứ ba với bất kỳ lý do gì. Tôi theo dõi không sót bài nào trên diễn đàn, từ chuyện của chị Hương Đô, chị Hoàng An… Tôi thấy mình chắc chắn sẽ bị tổn thương nặng nề nếu ở trong hoàn cảnh như vậy. Hiểu cho người thứ ba thì được nhưng thông cảm thì chưa chắc. Nhưng đó chỉ là những tình cảm và suy nghĩ trước khi người thứ ba của tôi xuất hiện.
Vài nét về bản thân để các bạn có thể hiểu rõ hơn. Tôi vốn là người nhạy cảm và mơ mộng, đã lập gia đình 7 năm và có 2 bé con nghịch ngợm, thông minh. Hai vợ chồng tôi cũng đã trải qua những năm tháng yêu đương lãng mạn. Điều kiện vật chất tuy ở mức trung bình nhưng chúng tôi sống có trách nhiệm, hiểu biết và chấp nhận nhau.
Cuộc đời có lẽ cứ bình lặng trôi đi như thế nếu tôi không gặp và biết đến anh, một người đàn ông ngoại quốc hơn tôi 9 tuổi và độc thân. Mới đầu chỉ là chat bình thường để trao đổi công việc, rồi dần dần tình cảm cứ nâng lên là nhớ, rồi mong chờ… Có lẽ cuộc sống của một phụ nữ có chồng và 2 con vất vả quá, bận rộn quá, không thể có thời gian cho bản thân chứ chưa nói gì đến nhu cầu về những điều lãng mạn, xa xỉ khác. Chỉ một tin nhắn "hi dear, how are you? what are you doing" là tôi có thể lâng lâng đến hết ngày. Có anh, cuộc đời tôi tươi mới hơn.
Tôi từng nhắn cho anh rằng "you refresh my dry soul". Thực sự là như thế. Lúc đầu, tôi đã day dứt lắm dù chỉ là một ý nghĩ đến người đàn ông khác không phải là bố của các con mình. Rồi các vấn đề về trách nhiệm, uy tín, đạo đức của một người rất mực đứng đắn, đàng hoàng như tôi đối với bất kỳ ai từng biết và gặp mặt. Vậy là tôi đã ngoại tình rồi ư? Dù chỉ là trong tâm tưởng.
Đã có nhiều mâu thuẫn, giằng xé trong tâm hồn. Cảm xúc lẫn lộn, đau khổ, nhớ mong, rồi dằn vặt bản thân rằng mình là đồ xấu xa, không xứng đáng… Nhưng người thứ ba của tôi, anh quá đỗi ngọt ngào và mạnh mẽ, cái mà tôi chưa từng gặp, chưa từng được biết với người đàn ông của tôi (cũng như mối tình đầu). Tôi thấy cuộc sống thi vị hơn, có ý nghĩa nhiều hơn mỗi ngày.
Nhưng cho đến giờ, tôi vẫn để lý trí dẫn dắt trái tim mình, dù muốn lắm một lần được ở trong vòng tay của anh. Tôi nghiêm túc giữ gìn tình bạn đặc biệt với anh và giúp đỡ anh những gì tôi có thể (vì anh là người nước ngoài, rất cần lắm sự giúp đỡ chân thành).
Tôi viết ra tâm sự này chỉ là để chia sẻ một góc khuất trong tâm hồn mà không phải ai cũng có thể nói ra. Tôi biết có nhiều phụ nữ đứng đắn, nghiêm túc và thành đạt cũng đang giữ trong lòng một hình ảnh người đàn ông không phải là chồng. Họ vẫn làm tròn trách nhiệm, bổn phận với gia đình, nhưng xin chừa lại một góc nhỏ trong trái tim dành cho người thứ ba. Như thế, họ vẫn có gia đình hạnh phúc mà tâm hồn lại luôn phơi phới, tràn đầy sức sống…
Người thứ ba chính là gia vị của cuộc sống nếu như ta biết cách dùng có chừng có mực. Nếu như chưa từng một lần ở trong hoàn cảnh này, chắc chắn sẽ phản đối lắm, phản đối kịch liệt và khó có thể tha thứ... Nhưng đó thực sự chỉ là lý thuyết đối với ai từng trải qua. Vì đó là chuyện tình cảm. Con tim có những lý lẽ riêng của nó…
Vậy thôi, dù có là ai đi nữa, người thứ nhất đáng thương, người thứ hai tham lam hay người thứ ba đáng trách… thì chúng ta cũng đều là con người với đầy đủ khối óc biết suy nghĩ và trái tim biết yêu thương. Vấn đề là nếu đã trót yêu thương không đúng cách thì hãy cứ yêu thương, nhưng tỉnh táo. Chúng ta cũng nên có cái nhìn thực tế hơn về vấn đề nóng bỏng, tốn nhiều giấy mực này…
Có các chuyên gia hàng đầu nào về tâm lý xin mời vô đây bình luận về vấn đề này. Tôi nghĩ nó không chỉ là vấn đề của riêng bản thân tôi mà rộng hơn, là vấn đề mang tính xã hội khi ngày nay cho phép con người có thể tạo dựng nhiều mối quan hệ trong giao tiếp xã hội hằng ngày.
Xin cảm ơn các bạn dành thời gian và ban biên tập (nếu bài được đăng) cho tôi cơ hội được trải lòng và lắng nghe ý kiến của mọi người.
Một người thứ hai tham lam.