Người theo “tiếng gọi nơi hoang dã”

Xem tin gốc 

Pháp luật TPHCM - 6 tháng trước 72 lượt xem

Bằng tình yêu vô tận với rừng, đạo diễn Lê Hoài Phương (Bình Thuận) đã khám phá bao điều kỳ thú, vô giá nơi chốn rừng xanh và mong muốn gửi tới mọi người thông điệp: Hãy bảo vệ môi trường hoang dã.

Đạo diễn Lê Hoài Phương được biết tới với rất nhiều giải thưởng lớn về phim tài liệu về rừng. Nhưng ít ai biết đằng sau những thước phim và hàng trăm ngàn bức ảnh sinh động, thú vị về chim muông là cả một sự hy sinh và dấn thân to lớn.

Thông thuộc từng loài chim

Lê Hoài Phương kể, ban đầu ông cũng chỉ lang thang trong rừng chụp vẩn vơ những thứ ông thích. Dần dần niềm say mê nhiếp ảnh cuốn ông vào các bộ ảnh theo quá trình sinh trưởng của các loài vật. Chụp được cái trứng và cái tổ chim vàng anh, mừng như bắt được vàng, ông canh ngày quay lại chụp trứng nở con. Chắc mẩm sẽ có một bộ ảnh ngon lành, nào ngờ khi trở lại thì cái tổ đã mất rồi. Cuộc đấu tranh sinh tồn trong rừng vốn khốc liệt, thường 10 tổ thì chỉ còn sót lại một. Thương những cái trứng chưa kịp nở con! Chính lúc đó ông mới thấu hiểu cảm giác của sự chết chóc, mất mát và thực sự yêu quý, trân trọng động vật, điều ông chưa từng ý thức một cách sâu sắc trước đó.

Sau những tháng ngày với mớ thông tin ngồn ngộn: Vàng anh thích làm tổ ở đâu, mùa nào, đẻ trứng tháng mấy, ấp bao nhiêu ngày…, ông mới tự tin lên đường chinh phục một tổ chim mới. Nhưng chẳng phải dễ, khi tìm được cái tổ thì chim con đã lớn rồi. Ông đành kiên nhẫn đợi đến năm sau mới kiếm được một tổ chim vừa nở trứng để hoàn thiện bộ ảnh.

Khi xem lại các bức ảnh chụp liên tiếp nhau giống như một đoạn phim, Lê Hoài Phương nảy ra ý định làm phim. Ông lại mày mò tự học, mua máy móc bắt tay làm phim về động vật hoang dã. Công việc của một đạo diễn khá xa lạ với một nhân viên viện kiểm sát như ông nên ông phải mất một năm theo chân một thợ săn để học những kiến thức về rừng. Thợ săn đi đâu, ông theo đó, gặp chim thú gì, ghi hình con đó. Dần dà, Lê Hoài Phương hiểu được muông thú nhờ những chuyến đi rừng thực tế cộng với những giờ miệt mài nghiên cứu sách vở. Ông hiểu rõ từng loài chim, chẳng hạn chỉ có hồng hoàng ăn được trái cây mã tiền còn bất cứ loài nào ăn phải mã tiền cũng trúng độc mà chết. Nhìn dáng một con chim bay xẹt qua, Lê Hoài Phương có thể biết nó bay về tổ, đi kiếm mồi hay đi chơi… Ông biết chim chóc nấp trong kẽ lá nhìn ông từ trên cao. Nếu ông xuất hiện nhiều lần giơ máy ảnh lên mà không gây thương tích gì cho chúng thì chúng sẽ xem ông là bạn, không vụt bay khi thấy máy ảnh đưa lên. Nhờ hiểu được thói quen, tập quán của các “người mẫu chim” mà Lê Hoài Phương dễ dàng canh chụp những bức ảnh sinh động của vô số loài chim trong rừng sâu: giẻ cùi, vàng anh, chim trảu, hồng hoàng, hồng vũ…

Sự sống được tiếp nối. Ảnh: LÊ HOÀI PHƯƠNG

Rừng xanh nào phải chốn rong chơi

Để chụp được các loài động vật hoang dã quý hiếm, Lê Hoài Phương phải đi vào tận rừng sâu. Khi còn công tác tại VKSND tỉnh Bình Thuận, những chuyến đi của ông đều đặn bắt đầu vào sớm tinh mơ thứ Sáu và trở về nhà vào tối Chủ nhật.

Lê Hoài Phương trầm ngâm kể: “Ở trong rừng mưa gió lạnh lùng, có lúc ngồi cả ngày trên ngọn cây rình chụp chim hồng vũ. Có lúc quay phim về ong vò vẽ, đã trùm cái mùng quanh người, cột kỹ mà không hiểu sao vẫn có con ong lọt vào đốt. Loài ong vò vẽ đốt được đến 30 lần mới chết. Đau điếng người mà không chạy đâu được. Có lúc mưa gió cả đêm, không ngủ được, ngồi một mình cô độc giữa rừng. Nếu không có kiến thức về rừng thì sẽ sợ hãi, không dám ở lại đêm trong rừng đâu”. Ông kể tiếp: “Để bớt sợ hãi, mình phải vững kiến thức về rừng: Loài cây, loài dây nào cho nước; có thể ăn trái nào khi đói, ăn bao nhiêu; leo núi như thế nào để khỏi té, cây nào không giòn, cây nào dễ gãy; ban đêm ngủ treo võng sao cho khỏi ướt…”. Không sinh ra và lớn lên ở rừng xanh như cậu bé Tarzan nhưng ông yêu và hiểu rừng xanh còn hơn chính bản thân mình. Đồ dùng đi rừng phải gọn nhẹ tối thiểu. Có khi ông Phương chỉ đem theo cơm vắt và ít khi mang theo nước uống. Ông bạn mê rừng cười sảng khoái, hài hước: “Nước có thể kiếm trong rừng nhưng rượu thì phải mang theo, không thể thiếu, nhất là khi đi hai người. Đi hai đêm thì mang hai xị. Buổi tối, trăng lên uống rượu giữa rừng, không gì thú vị bằng”.

Năm 2009, ông xin nghỉ việc ở viện kiểm sát và dành trọn thời gian cho nhiếp ảnh, điện ảnh. Ông quyết thành lập Công ty Điện ảnh Thiên nhiên Việt Nam, sản xuất các chương trình truyền hình về khám phá thiên nhiên, mở khu bảo tồn thiên nhiên, trồng rừng và chăm sóc rừng... Nhưng trong thời buổi các bộ phim “mì ăn liền” và những bản nhạc “vọng cổ teen” lên ngôi thì các chương trình truyền hình của ông không thể bán và đem lại doanh thu là điều dễ hiểu. Hiện giờ song song với dự án điện ảnh, ông lo tập trung làm kinh tế lấy vốn nuôi đam mê của mình. Ông còn có tham vọng mua một kênh truyền hình discovery chuyên phát sóng chương trình khám phá thế giới động vật hoang dã Việt Nam, dĩ nhiên chẳng phải để kiếm lời.

Tác giả mai phục dưới một tán cây để chụp ảnh chim.

Nguyện làm người gióng chuông

Những ai từng xem bộ phim Tội ác rừng xanh của ông, nhìn những hình ảnh của người đi săn giăng bẫy cả đàn khỉ, trói thúc ké tay chúng ra sau lưng rồi dùng kìm bẻ răng từng con một chắc hẳn sẽ giận dữ trước sự tàn sát của những kẻ đi săn độc ác. Nhưng những lần về rừng, Lê Hoài Phương có dịp gặp và hiểu tâm trạng của những người đi săn. Do nghèo đói họ phải mưu sinh từ rừng.

Ông cho rằng không thể dùng biện pháp hành chính để chống nạn phá rừng. “Muốn người dân bảo vệ rừng thì Nhà nước phải có chính sách với người dân. Cho họ vay vốn làm ăn, mời họ làm công tác bảo vệ rừng, trả lương cho họ, giáo dục họ lòng yêu thiên nhiên và giúp họ gắn bó cuộc sống với rừng. Nếu không ai làm thì tôi tình nguyện là người gióng chuông đầu tiên và làm bằng khả năng tự có của mình” - Lê Hoài Phương tâm huyết.

Mới đây, ông Phương đã chào sân độc giả nhí với cuốn sách thiếu nhi Chim rừng Việt Nam. Thông qua những hình ảnh rất sinh động và đầy ắp tình người trong tập sách Chim rừng Việt Nam như cảnh chim mẹ mớm mồi cho chim con, cuộc sống bình yên nơi rừng xanh…, ông mong muốn truyền cho các em thiếu nhi tình yêu thiên nhiên, giúp các em hiểu được mối tương quan, ý nghĩa của sự cân bằng các hệ sinh thái và có những đóng góp tích cực vào việc bảo vệ môi trường sống.

Ông bộc bạch: “Nếu tôi không làm công việc này, khoảng 10 năm hay 20 năm nữa không chắc có ai làm công việc này. Lúc đó có thể vài loài chim muông đã tuyệt chủng và không ai có thể biết thông tin gì về nó”.

Lê Hoài Phương sinh năm 1961, tốt nghiệp ĐH Pháp lý chuyên ngành VKSND tại Hà Nội năm 1986. Bắt đầu chụp ảnh về rừng từ năm 1990. Ông đoạt nhiều giải thưởng quan trọng trong hầu hết lĩnh vực mà ông tham gia: Nhiếp ảnh, điện ảnh và bảo vệ môi trường.

- Năm 2007: Giải nhất Liên hoan phim Môi trường toàn quốc 2007 (phim tài liệu - khoa học Vàng anh - loài chim huyền thoại)

- Năm 2010: Giải Việt Nam xanh (giải cao nhất) tại Liên hoan phim Môi trường (phim tài liệu Tội ác rừng xanh); giải Cánh diều vàng và giải đạo diễn phim tài liệu xuất sắc nhất cũng cho bộ phim này.

- Năm 2007 và 2011: Giải thưởng Nhà nước môi trường Việt Nam do có những cống hiến xuất sắc cho nỗ lực bảo vệ môi trường Việt Nam.

- Ông cũng đoạt nhiều giải thưởng nhiếp ảnh trong nước và quốc tế.

TRÀ GIANG


Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang