Nghệ nhân Nguyễn Kim
Phục dựng nghề chạm trổ
Phù Khê, Từ Sơn Bắc Ninh là cái nôi của nghề chạm gỗ chạm rồng. Dân gian có thơ:
Hà Nội thêu quạt thêu cờ, Phù Khê chạm trổ ngai thờ nhà vua".
Nghệ nhân Nguyễn Kim là người đã tạc 12 "ông ba mươi" cho các vị lãnh đạo cao cấp tặng bạn bè quốc tế.
Qua tuổi “thất thập cổ lai hy” rồi mà gương mặt ông vẫn toát lên cái nét thanh thoát, dáng đi vẫn nhanh nhẹn, đôi mắt còn tinh anh tới độ vẫn chỉ dạy cho con cháu trong gia đình từng đường nét, từng vệt gân trên những tấm gỗ chạm khắc. Cách đây hơn nửa thế kỷ (năm 1957), một lớp học đặc biệt nhằm khôi phục lại nghề chạm khắc gỗ đã ra đời ở Đông Anh (ngoại thành Hà Nội). Đó chính là lớp học đầu tiên do nghệ nhân, nhà giáo Nguyễn Kim phụ trách. Mấy chục năm sau, từ Hà Nội trở lại thăm chốn xưa, xót xa khi nhìn thấy cảnh cả làng không còn ai biết đục, gọt nữa, ông quyết định bỏ phố về làng để gây dựng lại nghề. Nhờ cái quyết định “bất thình lình” ấy mà nhiều người vẫn hay nhắc đến ông: "Nếu không có nghệ nhân Nguyễn Kim thì nghề chạm trổ đã bị mai một".
Bây giờ ông đã không còn đủ sức khỏe để đục, đẽo… nhưng những câu chuyện về nghề của người nghệ nhân “bàn tay vàng” ấy thì không hề cũ. Ông chẳng kể gì về công trạng của mình nhưng lại say sưa kể về những nhọc nhằn của cái nghiệp mà cả đời ông gắn bó. Từ những khúc gỗ sần sùi, thô ráp tưởng chỉ để làm củi được những người thợ làng Phù Khê đục, tỉa, gọt, nạo để tạo ra những pho tượng, bức tranh mỹ nghệ đẹp mê hồn. Những pho tượng, bức tranh ấy được xuất khẩu đi Trung Quốc, Đài Loan, Nhật Bản, Mỹ... và mang lại thu nhập hàng tỉ đồng mỗi năm. Gia đình ông có truyền thống 7 đời làm nghề chạm trổ. Ngày xưa, ông nội của nghệ nhân Nguyễn Kim từng được triều đình nhà Nguyễn phong là đầu mục, là nghệ nhân giỏi nhất vùng Kinh Bắc. Cụ thân sinh ra ông cũng là một nghệ nhân có tiếng ở đất Hà thành. Ngày nay, ông Nguyễn Kim là người kế nghiệp tổ tiên, được suy tôn là nghệ nhân. Ba người con trai của ông đều theo nghiệp tổ. Anh con trai trưởng của ông vừa được công nhận là nghệ nhân Hà Nội.
Nghệ nhân bối rối vì phải… tạc hổ
Nếu không cắt ngang câu chuyện để hỏi thì có lẽ sẽ chẳng có một điểm dừng cho những kỉ niệm của “cây đại thụ” trong nghề chạm khắc này. “Còn chuyện ông tạc 12 con hổ cho các vị lãnh đạo tặng khách quốc tế, thực hư ra sao?”- Tôi hỏi. “Là vì phải giới thiệu để các cháu biết, cái nghề này cực lắm, và để tạc được 12 con hổ ấy, tôi cũng phải tốn không ít đêm mất ngủ, lo lắng nhiều hơn là mừng vui”- ông phân trần… Ông bảo rằng, đó là thời kì cách đây mấy chục năm, khi ông còn đang là đại biểu quốc hội, còn đang công tác ở Hà Nội. Một hôm ông được ông Hoàng Tích Trù, hồi đó là Viện trưởng Viện Mỹ thuật Mỹ nghệ mời đến và giao trọng trách: “Bác Trường Chinh nhờ Viện tạc 12 con hổ để đi tặng 12 nước anh em. Tớ thấy trong việc trọng đại này thì chỉ có cậu mới lo được thôi”.
Thế là chưa kịp vui vì cái câu “chỉ có cậu mới lo được” thì tim đã đập thình thịch vì… sợ. Sợ vì trước nay ông chỉ mê say với việc tạc tượng, tạc người,… mà theo ông đó là những thứ “dễ bắt được tâm hồn” nên người nghệ nhân chỉ cần tinh tế và “say” là có thể thành công. Ở mảng này, nghệ nhân Kim đã cho ra đời nhiều tác phẩm lớn, có ý nghĩa chính trị, lịch sử như tác phẩm: Chân dung đồng chí Nguyễn Văn Cừ, hay tượng danh tướng Lý Thường Kiệt cao 1,80 mét. Tại trụ sở Liên Hợp Quốc, hiện nay vẫn còn hiện diện bức tranh mô tả nông thôn Việt Nam; tượng “Đạt Ma Sư tổ” (Đệ tam thái tử Ấn Độ) do chính tay ông làm ra. Ông đã được phong “Bàn tay vàng” năm 1968 bởi những sản phẩm này.
Nổi tiếng trong và ngoài nước là thế. Nhưng về tạc hổ thì thành thật ông chưa tạc bao giờ. Nhận nhiệm vụ mà lo mất ăn mất ngủ, không biết phải bắt đầu từ đâu. Ông bảo: "Lúc đó cảm giác như mình đang trở lại cái thời 14, 15 tuổi…chưa được học hành gì mà chỉ đục đẽo cho vui. Chẳng có mục đích, chẳng có hướng dẫn…Vợ tôi thì can ngăn, mọi người đều khuyên đừng có dại, vì công chẳng thấy đâu lại mang tội thì khổ”.
Nhưng ông bỏ qua những can ngăn và quyết định thực hiện bởi cái tham vọng đem linh hồn của quê hương vào sản phẩm để khi người ta nhắc đến Việt Nam thì nhắc đến chạm khắc. Vả lại cái lòng tự trọng của người nghệ nhân không cho phép ông lùi bước.
Đem hồn đất nước vào sản phẩm
Hàng nghìn dấu hỏi xoay vần trong suy nghĩ, hàng nghìn ý tưởng đặt ra nhưng lại…không hợp lý. Rồi tình cờ ông đọc được truyện “vẽ tranh cóc” và từ chuyện “cóc” ông liên tưởng ngay tới việc tạc hổ. Thế là lẳng lặng tay xách nách mang đến vườn thú xin được… gặp chúa sơn lâm đang “gặm một khối căm hờn trong cũi sắt”. Nghệ nhân Kim lang thang theo chân người trông thú để quan sát, tìm hiểu sinh hoạt của loài động vật này. Người trông thú nhìn thấy ông, vừa thương hại vừa nực cười vì đời thủa nhà ai lại có người xin vào đây để cố gắng…hiểu loài động vật hung dữ, với nhiều nguy hiểm mà chẳng ai dám đảm bảo tuyệt đối được tính mạng cho ông. Nhưng ông chẳng cần ai hiểu cứ cẩn trọng “toan tính” việc của mình. Gần một tháng trời ăn, uống, nghỉ ngơi cạnh chuồng hổ… lọ mọ ghi ghi chép chép những cử động, hành xử của hổ… như một thư ký trung thành. Ông kể: "Nhiều lúc gai hết cả người vì nó gầm gừ lúc bị bỏ đói. Cảm giác như nó chỉ muốn chực vồ lấy mình và nhai ngấu nghiến. Nhưng vẻ đẹp của nó cũng không loài nào sánh được. Oai phong, mạnh mẽ… Có lẽ vì thế mà bác Trường Chinh chọn tạc hổ để đi tặng nước bạn”.
Sau những ngày tháng gần hổ, bỏ qua mọi ác cảm và sợ hãi trước loài động vật này, ông đã tìm ra được một ý tưởng quan trọng làm nên hồn cốt của sản phẩm. Nhưng với sự nhạy cảm nghề nghiệp nên ông vẫn cho rằng mình còn thiếu một điều quan trọng. “Lại vật vã, lại khổ sở vì nghĩ ngợi cuối cùng tôi đúc kết: hổ làm sao phải thể hiện sự oai phong, lẫm liệt, hùng dũng nhưng không… hiếu chiến. Sản phẩm mang thương hiệu quốc gia thì giá trị không nhỏ và quan trọng vẫn là phải có ý nghĩa của tình giao hữu”. Rồi sản phẩm hoàn thiện trong sự miệt mài cả tháng trời. Khi làm xong 12 con hổ, gửi lên cho bác Trường Chinh duyệt, bác thấy cảm động và khen ngợi. Thế là 12 con hổ chạm trổ bằng gỗ quý được “du hí” sang nhiều nước, không mấy ai biết đó là sản phẩm của người nghệ nhân này.
Hoàng Hà