Người ta bảo con là con thằng Chí Phèo!

Xem tin gốc 

Bee.net.vn - 29 tháng trước 140 lượt xem

Nguoi ta bao con la con thang Chi Pheo!

- 11h đêm ngày 6/3, chúng tôi nhận được bức thư này từ một độc giả giấu tên. Những dòng tâm sự đẫm nước mắt khiến chúng tôi thực sự cảm động. Hi vọng người bố của bạn sẽ thay đổi.

Bố của con!

Bây giờ là 11 giờ đêm, con biết bố đang ngồi nhậu nhẹt đâu đó và sẽ trở về nhà với mùi rượu nồng nặc cùng với những lời chửi bới mắng nhiếc vô cớ lên mẹ con con. Và con với mẹ sẽ lại một đêm không yên giấc.

Bố ạ. Bố có biết bây giờ người ta gọi bố là gì không? Là Chí Phèo đấy. Mẹ con con nghe mà cảm thấy nhục nhã xấu hổ lắm. Đi đâu hai mẹ con cũng không dám ngẩng cao đầu nhìn ai.

Người ta hỏi con nhà nào? con cũng không dám nói vì sợ người ta nhìn với ánh mắt chê cười: À thì ra nó là con của thằng Chí Phèo làng mình đây! À thì là con của thằng nát rượu, thằng suốt ngày đánh vợ đánh con....

Nhưng sự tủi nhục của con cũng không bằng mẹ, 20 năm sống với bố là 20 năm mẹ sống trong sự đày đọa cùng với bao đòn roi, cực khổ. Là 20 năm mẹ cắn răng chịu đựng những cơn bão tố mưa sa, lũ quét có thể bất thình lình nổi lên từ bố… không một ngày bình yên.

Là chồng nhưng thay vì chăm sóc gia đình, thì hằng ngày bố chìm từ hết cơn say này sang cơn say khác, chửi bới, đập phá, rồi đánh đập mẹ con con.

Sinh con ra nhưng bố cũng không hề biết con gái mình muốn gì, thích gì, ghét gì... hay chỉ một lời động viên con gái học chăm, bố cũng chưa hề nói.

Bố chưa bao giờ biết mẹ nghĩ gì, muốn gì cũng như chưa bao giờ hiểu mẹ, chia sẻ với mẹ, những vất vả trong cuộc sống. Trái lại, bố đem đến cho mẹ những trận đòn khinh hoàng, chỉ vì không đưa tiền cho bố mua rượu, chỉ vì khuyên ngăn, không phục tùng lời bố.

Với bố, bố chỉ có rươu, rượu, và rượu...., mẹ và con chỉ là vật để bố dày vò và trút mọi bực tức sau những lần thua bạc, sau những lần không có tiền.

Những vết sẹo trên người mẹ chắc sẽ chẳng bao giờ liền lại được và cũng không thể quên những trận đòn thập tử nhất sinh của bố.

Bố ơi, con không biết vì sao bố lại trở thành như vậy. Mẹ không nói với con và hơn 20 năm nay mẹ chịu đựng. Con biết ông bà nhiều lần khuyên mẹ li dị nhưng vì con vì tình yêu với bố nên mẹ nhất quyết ở lại bên bố với hi vọng một ngày bố sẽ thay đổi và trở lại với con người trước kia, 1 người đàn ông chăm chỉ, hiền lành khéo léo, chiều vợ yêu con... không còn rượu chè, đánh đập vợ con nữa.

Đã nhiều lần con ước giá như bố không phải là bố của con, hay ước gì bố đi đến một nơi thật xa, thật xa, 1 năm, 2 năm ... thậm chí 10 năm để cho mẹ con con bớt khổ để mẹ con không phải chịu những đòn roi của bố.

Con thèm cái cảm giác gia đình mình quây quần với nhau bên mâm cơm sau những ngày làm việc mệt nhọc, còn thèm được nũng nịu bên bố. Ôi, nhưng cả trong mơ, điều đó cũng không xảy ra được. Bố say nên bố nào có nhớ, 1, 2 h sáng khi mọi người vẫn chìm trong giấc ngủ thì gia đình mình vẫn còn những tiếng la mắng, những tiếng khóc lóc. Những bữa cơm chan nước mắt, những giấc ngủ không yên.

Con còn ước con là con trai, một thằng con trai 19 tuổi. Con có thể ngăn bố lại, ngăn những đòn roi không chạm được vào người mẹ của con. Hay ít ra, con cũng đủ dũng cảm và sức lực che đòn cho mẹ. Vì con chỉ là một đứa con gái yếu ớt, chính mẹ mới là người lấy tấm thân mình đỡ cho con đòn roi của bố.

Mẹ bảo mẹ quen rồi, và con bật khóc. Chẳng lẽ trên đời này, nỗi bất hạnh cũng phải làm quen!

Ngày 8/3, mẹ con con không bao giờ có hoa, cũng chẳng sao. Chỉ mong năm nay bố về nhà với hơi thở sạch.

Và bố hãy đọc bức thư này!

H.L.N

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang