Tự hào là nghệ sĩ bình dân, nghệ sĩ Xuân Hinh khiến nhiều lớp khán giả ngả nghiêng với tài cù lét bằng những tiểu phẩm hài, sử dụng ngôn ngữ “của độc”. Lối ngôn ngữ này được anh “nâng cấp” dần theo từng năm.
Chửi như… chỗ không người
Đã qua thời Xuân Hinh nói trại Tchaikovsky thành “Vuốt tóc sờ ti”, hay bóng gió: “già thì già nhưng vẫn thích xe chỉ luồn kim…”. Giờ đây, Xuân Hinh không cần “mượn gió bẻ măng” mà sẵn sàng… chửi thẳng, chửi thật, chửi như chỗ không người, dù dưới sân khấu của anh đang kín khán giả từ người già đến trẻ nhỏ.
Trong đêm Hài chèo du xuân 22/2 tại Nhà hát Lớn Hà Nội, tiểu phẩm Người ngựa ngựa người của bộ đôi Xuân Hinh - Thanh Thanh Hiền một lần nữa khiến nhiều khán giả cười, nhưng là bởi sự táo tợn của những câu chửi. Hàng loạt từ ngữ kiểu “con điên chuyên ở Tuyên Quang”, “con rồ vồ cột điện”, “mẹ mày”, “tiên sư mày”, “mày muốn làm gì thì làm nhưng phải trả tiền cho ông”, “xin cái lin tin bin”… được “danh hài đất Bắc” tận dụng triệt để. Có lúc nhân vật anh xe khen cô gái điếm “ngực to nhìn chỉ muốn đâm đầu vào”. Thậm chí, có đoạn quá “bốc”, anh xe Xuân Hinh duỗi thẳng cẳng, đạp bàn chân đang đi dép tông vào gương mặt xinh đẹp của cô gái điếm chỉ vì cái tội “dám lừa ông đi xe quỵt”.
Không có tiền, cô gái làng chơi gợi ý trả nợ anh kéo xe bằng “vốn tự có”, 7 hào rưỡi tiền xe theo thời giá lúc đó quy đổi bằng “bảy cái rưỡi”. Ngay lập tức, Xuân Hinh chửi thẳng cánh, vì “7 cái thì được, nhưng còn nửa cái kia tao biết làm thế nào? Mày thử hỏi xem có ai giải quyết bằng nửa cái không?”, và “Nếu là vợ tao thì 10 cái cũng được, vì nếu từ chối, bà ý sẽ bảo tao là cái thân mang súng chỉ để ngắm thôi à”…
Tục thế nào là đủ?
Có mặt tại Nhà hát Lớn đến phút cuối cùng chỉ để được thưởng thức màn tung hứng của Xuân Hinh - Thanh Thanh Hiền, khán giả Nguyễn Tuấn Anh (Hoàn Kiếm, Hà Nội) nhận xét, anh không còn cảm nhận được rõ ràng sự đớn đau trong bi kịch giữa anh phu xe nghèo khó và cô gái ăn sương khốn khổ trong tác phẩm gốc của cố nhà văn Nguyễn Công Hoan, dù các lần trước, anh rất thích vở diễn này của bộ đôi danh hài. “Tôi chờ đợi sự mới mẻ trong cách diễn của Xuân Hinh, nhưng có lẽ vì chú ấy tập trung mô-đi-phê tạo tiếng cười cho khán giả nên quên mất phần nào tinh thần tác phẩm”, anh Tuấn nói.
Còn khán giả Nguyễn Thị Lan (Ba Đình, Hà Nội) cho rằng, “giá mà tăng thêm một chút nét diễn bi kịch, giảm bớt yếu tố tục thì vừa vặn hơn”. Sự chửi bới quá đà của anh xe, theo cách thể hiện của Xuân Hinh có lẽ khiến người xem cảm nhận được điều duy nhất, ấy là bản chất lưu manh của người phu xe được bộc lộ trọn vẹn, điều mà vì lẽ nào đó, Nguyễn Công Hoan không đưa vào tác phẩm của ông.
Giải thích về yếu tố tục này, nghệ sĩ Xuân Hinh cho rằng, tục nhưng chứa hàm ý giáo dục tốt thì nên được xem xét. Xuân Hinh ví von: “Khó có ai chấp nhận ngồi yên nhìn kẻ trộm bước vào nhà mình khuân hết thứ quý giá mà không chửi vài câu cho bõ ghét”. Theo cách nghĩ của “danh hài đất Bắc”, tục hay không phụ thuộc vào cách cảm nhận và suy nghĩ của từng người. Tệ nạn xã hội vốn tục tĩu nên cần phải trị bằng những bài học tục tĩu cho “đôi lứa xứng đôi”. Hơn nữa, Xuân Hinh nói, “diễn hài phải hơi tục một chút mới vui. Thơ Hồ Xuân Hương là một ví dụ, vì thế tục mà vẫn thanh thì không phải là tục”.