Người làm, người chịu

Xem tin gốc 

Tuổi Trẻ - 34 tháng trước 53 lượt xem

Nguoi lam, nguoi chiu

TT - Một hội nghị ba ngày về biến đổi khí hậu vừa kết thúc tại Cộng hòa Hồi giáo Mauritania (châu Phi) ngày 16-10. Nhà báo Võ Trung Dung đã có bài viết riêng cho Tuổi Trẻ về sự kiện này.

Không phải ngẫu nhiên mà CH Hồi giáo Mauritania được chọn tổ chức hội nghị này dưới sự bảo trợ của Chương trình Môi trường LHQ (UNEP). Đất nước này là biểu hiện sinh động của tác hại từ hiện tượng nhiệt độ tăng trên toàn cầu.

Trên đường từ thủ đô Nouakchott đến Akjoujt, thủ phủ của tỉnh Inchiri, những đụn cát nối dài ngút mắt. Ông Ahmed Vall Boumouzouna - chủ tịch Tổ chức Hành động vì môi trường, nhớ lại: “Hồi trước, ở đây có rất nhiều nước, nhiều đồng cỏ và súc vật. Thế mà giờ đây 90% đất nước tôi đã trở thành sa mạc”.

Tổ chức của ông đang tiến hành các chiến dịch trồng cây gây rừng và đào giếng ở nhiều vùng khác nhau, đặc biệt dựa trên sự ủng hộ của các tổ chức phụ nữ. Ông giải thích: “Ý tưởng của chúng tôi là chứng minh cho mọi người thấy rằng tình trạng suy thoái môi trường do con người gây ra nhưng cũng chính con người có thể làm nó hồi phục trở lại”.

Do nằm trong vùng khí hậu khô hạn, Mauritania rất hiếm mưa. Đã vậy còn thêm tình trạng phá rừng tràn lan, đất đai xói mòn và cát dịch chuyển nên đất trồng trọt ở đất nước này chỉ còn chiếm 1% diện tích lãnh thổ. Tình hình đó càng làm tăng thêm nghèo đói trong dân chúng, điển hình là những đợt di dân nguy hiểm từ vùng nông thôn tập trung lên các đô thị. Nói cho đúng từ ngữ đó là một sự bùng nổ dân số ở đô thị.

Chẳng hạn hồi năm 1960, thủ đô Nouakchott chỉ có 5.000 dân nhưng giờ đây nó đang chứa đến, theo ước tính, khoảng 600.000 đến 1 triệu dân. Trong tình hình đó đã xuất hiện những vấn đề tưởng chừng đơn giản nhất nhưng nan giải là thiếu hụt nước sinh hoạt và rác rến ngập đường phố.

Xét cho cùng, dù là nguyên nhân chủ quan hay khách quan cũng đều do con người gây ra cả. Những biện pháp cứu môi trường đầu tiên đã được thực thi nhờ các tổ chức nhỏ trong nước hoặc nước ngoài, nhưng dẫu sao nó cũng chỉ có tính chất ngắn hạn.

Ông Wilfried Kremer, hiện làm việc trong khuôn khổ một dự án hợp tác của Đức, chia sẻ: “Chính quyền Mauritania cần có đầu tư nghiêm túc, dài hơi để hồi phục cây xanh và chống đói nghèo”. Tính ra từ năm ngoái, Mauritania đã thành lập Bộ Chuyên trách môi trường và đó là một tín hiệu tích cực. Dĩ nhiên từ mong muốn đến thực tế là cả một chặng đường dài cần rất nhiều nỗ lực.

Câu chuyện của Mauritania là hiện tại hoặc cũng là tương lai không xa của rất nhiều quốc gia đang phát triển. Vì nhu cầu phát triển kinh tế, người ta từng có giai đoạn nhắm mắt làm ngơ trước những xâm phạm vào môi trường sống và giờ là lúc trả giá. Nhưng làm sao để giảm bớt thiệt hại và ai sẽ chi tiền để thực thi những biện pháp đó là câu chuyện được bàn thảo tại hội nghị về biến đổi khí hậu ở Mauritania.

Chỉ còn vài tuần nữa là diễn ra Hội nghị thế giới về khí hậu tại Copenhagen (Đan Mạch) nên hội nghị tại Mauritania, có thể nói, là dịp để các nước đang phát triển tìm tiếng nói chung trước khi diễn ra cuộc mặc cả. Bởi hội nghị ở Copenhagen chắc chắn sẽ bị các nước giàu có chi phối. Họ sẽ áp đặt những kiểu suy nghĩ của mình về khí hậu đối với phần còn lại của thế giới. Rất dễ để nói rằng cần có những giải pháp cụ thể để làm giảm tình trạng ấm nóng dần lên của địa cầu. Nhưng điều đó sẽ làm đảo lộn nhiều thứ ở các nước đang phát triển, ảnh hưởng đến hàng tỉ con người.

Ông Sidi El Moctar Cheiguer, chủ tịch Tổ chức Nhà báo môi trường châu Phi (ANEJ) và là nhà tổ chức hội nghị tại Nouakchott lần này, nhắc lại một điều đang gây bức xúc ở nhiều quốc gia đang phát triển: “Các nước giàu đã và đang gây ô nhiễm từ 200 năm qua để phát triển kinh tế. Chẳng hạn cả châu Phi chỉ chiếm 4% lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính của toàn cầu trong khi riêng Mỹ là 25%! Thế mà giờ đây các nước giàu lại cấm chúng ta làm điều đó. Chúng ta ý thức được về vấn đề này nhưng đó cũng là chuyện phát triển đất nước và nuôi sống người dân. Chúng ta phải làm gì đây? Mua công nghệ sạch từ châu Âu à? Nhưng chúng ta đâu có tiền”.

Tiền có thể sẽ đến từ giải pháp mua lại “quota” thải khí gây hiệu ứng nhà kính. Con số hàng trăm tỉ USD mỗi năm ấy có thể là nguồn tài chính đổi lấy công nghệ sạch cho các nước đang phát triển.

Nhưng vẫn còn quá nhiều vấn đề để bàn thảo như nước nào sẽ nhận tiền và ai sẽ quản lý đồng tiền để nó đi đúng chỗ, làm đúng việc... Thế mà tình hình đã nguy cấp lắm rồi. Như lời bà Maria Duvalle Ribeiro - phụ trách Chương trình Phát triển của LHQ - nói trong ngày khai mạc hội nghị: “Hành tinh chúng ta đang nguy cấp. Đồng hồ tính giờ đã điểm ngược. Chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Ngay từ bây giờ chúng ta phải thay đổi cách sống, cách tiêu thụ, cách sản xuất của chúng ta. Tất cả chúng ta, nước giàu, nước mới nổi, nước đang phát triển, đều phải chung tay làm việc để cứu lấy hành tinh của chúng ta”.

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang