Rơ Ô Nang giới thiệu chiếc ché cổ trên 100 năm tuổi.
CôngThương - Ông còn được biết đến như một người nghèo không ai bằng mà giàu cũng chẳng thua kém ai trong xã bởi trong căn nhà sàn tềnh toàng của ông bây giờ, chỉ có những vật dụng cũ kỹ tưởng như vô hồn nhưng giá trị của nó cũng bằng đến cả trăm con trâu kéo.
Những “cổ vật” vô giá
Biết chúng tôi muốn tìm hiểu những “cổ vật” mình đang sở hữu, Rơ Ô Nang ngần ngừ không muốn cho biết. Bởi trước đây, ông đã từng bị lấy cắp mấy chiếc ghè nên bây giờ thấy người lạ đến hỏi, ông lại sợ… Sau một hồi phân trần, giải thích mục đích tìm hiểu của chúng tôi, Rơ Ô Nang mới yên tâm cho xem những đồ vật quý trong nhà. Ông khoe với chúng tôi: “Người Jrai mình xem ngôi nhà sàn như phần thịt, còn cồng chiêng, ghè ché là phần hồn, là tín vật của thần linh, tài sản vô giá của ông bà tổ tiên để lại. Ngày xưa cha mình giàu lắm, có đến hơn 200 con trâu và mấy chục con ngựa. Cha mình là người đầu tiên lập nên cái làng này đó. Là trưởng làng nên phải có các đồ vật quý của đồng bào Jrai thì nói người dân mới nghe theo. Hồi đó, nhà mình nhiều đồ lắm, những cái ché này khi mình lớn lên đã thấy nó rồi. Cha mình bảo phải đổi hết 50 con trâu...”. Để chứng minh cho lời nói của mình, Rơ Ô Nang đưa chúng tôi đến góc nhà sàn và chỉ vào một cái ché có chiều cao khoảng nửa mét, xung quanh được trang trí những đường hoa văn trông rất sắc sảo, có cả hình hài những con thú, những cánh rừng và dáng dấp những người phụ nữ… “Đây là ché cổ, nó lớn tuổi hơn cha mình rồi đó”, Rơ Ô Nang cho biết.
Thừa hưởng truyền thống gia đình, Rơ Ô Nang đam mê sưu tầm “đồ cổ” lúc nào cũng không biết, hễ nghe ở đâu có “đồ quý” là ông lại tìm đến. “Có lần mình nghe người Banahr ở Kbang (Gia Lai) nói về một cái ché cổ có thể thay đổi màu sắc. Vậy là mình về nhà cùng cha đi hỏi để mua. Cái ché đó có giá bằng 60 con trâu. Nhìn nó là cha mình ưng cái bụng rồi. Cha mình đã đồng ý đổi. Trên đường mang ché về, gặp trời mưa to, nước sông chảy mạnh, quần áo và đồ ăn rơi hết nhưng cha mình vẫn ôm cái ché không chịu buông nó ra, may mà không bị nước cuốn trôi”. Trong nhà Rơ Ô Nang có hơn 10 chiếc ché nhưng chỉ có 5 chiếc được xếp vào loại “hàng độc”. Những loại này giờ muốn mua cũng chẳng dễ tìm chút nào.
Ngoài những cái ché, chúng tôi phát hiện có thêm một chiếc khiên được treo trên cột nhà. Như đoán được sự tò mò của chúng tôi, Rơ Ô Nang giải thích: “Đây là cái khiên dùng để đánh trận, nó được làm bằng một thứ gỗ tốt, tên bắn không thủng; giáo, mác cũng khó làm nó thủng. Cái này mình mua ở Đăk Lăk năm 1950. Nhà mình còn hai bộ chiêng nữa. Mình quý nhất là bộ chiêng Ka Đơ”. Chúng tôi đã từng được biết về chiêng, nhưng nghe giới thiệu chiêng quý thì cũng muốn tranh thủ cơ hội để được tận mắt chứng kiến và tìm hiểu! Rơ Ô Nang liền mang từ gầm giường ra một bộ chiêng gồm 8 cái, trong đó, cái lớn có đường kính 1m, cái nhỏ 40cm.
Ông cho biết, bộ chiêng này chỉ được sử dụng vào những dịp có lễ đâm trâu. Đây là bộ chiêng cổ nên phải được cất cẩn thận. Nó được mua về từ tỉnh Đăk Lăk với giá 70 con trâu lớn. Âm thanh nó rất trong và vang rất xa. Nghe tiếng chiêng này, con trai con gái ở các làng xa cũng kéo đến góp vui. Thậm chí đến cả những người say rượu cũng bật dậy hòa cùng điệu xoan. Ngoài những thứ “hàng độc” trên, Rơ Ô Nang còn sở hữu nhiều đồ vật quý của người Jrai như: trống được làm bằng gia trâu đã có trên 100 năm tuổi, tù và để gọi đàn gia súc trở về khi mặt trời xuống núi…
Lưu truyền cho muôn đời sau
Rơ ô Nang vẫn còn nhớ như in ngày đứa con gái cưng của ông bị bệnh nặng cách đây hơn 2 năm. Lúc đó, trong nhà hễ có thư gì đáng giá từ vài chục ngàn trở lên là ông gọi người tới bán để lấy tiền chạy chữa cho con. Nhiều người biết ông có bộ chiêng quý nên đã “rót” vào tai đám con buôn. Vậy là suốt ngày, nhà Rơ Ô Nang khách đến nườm nượp. Họ tìm đủ mọi cách để gạ mua cho bằng được bộ chiêng quý. Thương con đến đứt ruột, nhưng những vật thiêng do ông bà để lại thì dù có giá ngàn vàng cũng không thể đem trao cho kẻ khác. Nghĩ vậy nên Rơ Ô Nang quyết định giữ lại bộ chiêng mà chỉ đem bán đôi bò để chữa bệnh cho con. Khi nói về căn bệnh của con, giọng Rơ Ô Nang nghẹn ngào và trầm lại: “Mình thương con gái quá! Nó bị bệnh nặng lắm. Mình chạy khắp nơi để chữa bệnh cho nó nhưng vẫn không khỏi. giờ thì nó đã về với A Tâu (chết) rồi…”!
Với Rơ Ô Nang, cuộc sống có thể túng thiếu, cơm ăn không đủ no, áo mặc không đủ ấm; nhà cửa dột nát, trống trước trống sau, nhưng chưa bao giờ ông có ý nghĩ bán đi những thứ mà tổ tiên ông bà để lại. Bởi, đơn giản ông nghĩ rằng đây là tài sản chung của dòng họ, là báu vật truyền từ đời này sang đời khác. Ông vẫn luôn lấy làm hãnh diện về những thứ đồ vật vô hồn mà ông có. Chính vì điều này mà một số người dân trong vùng vẫn thường coi ông là con người lập dị.
Ở thời buổi kinh tế thị trường như hiện nay, việc giữ gìn được những cổ vật quý trong nhà cũng không phải chuyện dễ. Hàng ngày, trên khắp các buôn làng, kẻ gian đã trà trộn cùng những con buôn đồ cỗ săn lùng khắp nơi. Khi chúng phát hiện nhà nào có “của quý” thì gạ mua hoặc tìm cách đánh cắp. Đã từng bị mất cắp nên Rơ Ô Nang phải cảnh giác. Bộ chiêng quý Ka Đơ ông phải đem giấu kỹ ở gầm giường, khi làng có chuyện thì mới đem ra dùng. Đối với những chiếc ghè quý thì ông dùng dây xích khóa lại. Ông cho biêt: “Mình phải làm vậy để kẻ xấu không lấy được. Đã nhiều lần chúng vào nhà, miệng thì hỏi mua nhưng bụng nó muốn lấy cắp của mình. Để mất những thứ này là có tội với ông bà tổ tiên, có tội với Yàng đó…”
Cách đây hai năm, có người từ Đăk Lăk sang nhà ông hỏi mua bộ chiêng cổ và mấy cái ché. Thấy ông nghèo nên họ cố gạ để mua cho khng được. Sau khi xem “hàng”, những người này gạ đổi lấy bò, rồi trả tiền… nhưng ông nhất quyết không bán. Thậm chí, nhóm người này còn thuê cả những người có uy tín trong dòng họ ông đến thuyết phục, nhưng ông vẫn một mực lắc đầu.
Gia cảnh của Rơ Ô Nang thì nghèo thật đấy nhưng ông rất giàu trách nhiệm trong việc gìn giữ cổ vật do tổ tiên để lại. Ông là người góp công rất lớn để lưu giữ, bảo tồn nét văn hóa đặc sắc của người Jrai bên dòng sông Ba thơ mộng đầy huyền thoại. Ở khu vực tỉnh Gia Lai hiện nay, số người lưu giữ đầy đủ bộ sưu tập truyền thống cồng, chiêng, khiêng, ché hoành tráng như Rơ Ô Nang chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Do vậy mà ông đã được người dân nơi đây mệnh danh là người giữ cổ vật cho đồng bào dân tộc Jrai.
Tiến Thành
Rơ Ô Nang giới thiệu chiếc ché cổ trên 100 năm tuổi.