Người giữ nghề thủ công truyền thống ở Đam Rông

Xem tin gốc 

Báo Văn hóa - 24 tháng trước 84 lượt xem

Nguoi giu nghe thu cong truyen thong o Dam Rong

VH- Đã từ lâu, nghề đan gùi, rổ, rá bằng tre, song mây là một trong những nghề truyền thống của bà con đồng bào DTTS K Ho ở Đạ Tông (Đam Rông, Lâm Đồng). Tuy nhiên, hiện nay số người còn duy trì nghề này chỉ còn đếm trên đầu ngón tay.

Tại nhà nghệ nhân Ha Bang ở thôn Liêng Trang I, xã Đạ Tông, chúng tôi được tận mắt thấy sự công phu và khéo léo của ông Ha Bang khi ông đang làm gùi theo đơn đặt hàng của bà con địa phương và các vùng lân cận.

Từ nhiều năm nay, ông Ha Bang đã làm cả nghìn chiếc gùi để bán cho bà con. “Mình theo nghề này từ lâu rồi, ông nội và bố mình cũng làm nghề này. Làm nghề này nếu làm không thạo thì vất vả lắm, một năm, nếu nhiều mình cũng làm được khoảng 7 triệu đồng, không dư, chỉ đủ ăn. Hiện nay ai đặt hàng mình mới làm, chủ yếu là bà con xung quanh đây đặt gùi”, ông cho biết.

Để làm được những chiếc gùi, ông Bang phải chọn những cây tre, cây mây đủ tuổi, đủ độ dẻo, đem về phơi khô, chẻ nhỏ để lấy cật tre, sau đó tỉ mỉ vót những thanh cật đến độ mỏng cần thiết thì mới đan được. Đế của chiếc gùi được làm từ một loại cây thân gỗ nhưng rất dẻo, độ chịu lực lớn nhưng có thể uốn cong theo hình cánh hoa.

Kích cỡ của chiếc gùi tùy thuộc vào yêu cầu của người đặt mua với giá vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng/gùi. Màu đen để tạo hoa văn được lấy từ một loại lá rừng về phơi khô, giã nhỏ và nấu lên vắt lấy nước để nhuộm nan tre. Theo ông Bang thì màu của loại lá này bền và không bao giờ phai.

Ngoài đan gùi để bán cho bà con, ông Bang còn làm những vật dụng dành cho sinh hoạt gia đình như rổ, rá bằng tre và song mây. Trong số những vật dụng này, chúng tôi khá ấn tượng với chiếc rổ dùng đựng cơm có chân được đan bằng mây. Chiếc rổ này thể hiện sự phối kết hợp khá mềm mại, tinh xảo nhưng công phu. Những sản phẩm này chỉ được ông làm theo đơn đặt hàng.

Không chỉ vậy, ông Bang còn làm thêm những nhạc cụ như đàn Kơr la của người K Ho (hay còn gọi là đàn ống tre, chiếc đàn này có khả năng hòa âm với lời ca hoặc độc tấu) để bán, tặng cho bà con ruột thịt và láng giềng. Đây là một nhạc cụ thường được dùng trong các dịp lễ, hội của bà con như đón lúa về nhà, đâm trâu, đám cưới...

Những chiếc gùi của đồng bào DTTS ở Lâm Đồng

Đặc biệt, ông còn nhận làm cả những cây nêu dùng cho các lễ hội. Hoa văn trên cây nêu được chạm khắc rất công phu với gam màu chủ đạo là đen và trắng, những chi tiết trang trí trên cây nêu thường được làm rất công phu. Trên đỉnh nêu bao giờ cũng có một con chim đại bàng được đẽo từ gỗ. Đây cũng chính là hình ảnh thường thấy trong những bài ca, câu dân ca của người Cill ở Đam Rông, nó như sự tượng trưng cho núi rừng đại ngàn, sự liên kết gắn bó của con người và thiên nhiên.

Ở Đam Rông hiện nay, nghệ nhân nghề truyền thống như ông Ha Bang chỉ còn vài người. Hầu hết, những người này vẫn duy trì nghề không phải vì lợi nhuận mà vì sợ nghề bị mất đi. Một số người như ông Bang đã có ý thức giữ gìn bằng cách truyền dạy cho con cháu nhưng không thành công do thu nhập không cao, thanh niên chẳng mặn mà với nghề. Ông Ha Bang trăn trở: "Đây là phong tục của bà con mình nên mình cố gắng giữ để cho con cháu đời sau nó biết. Mình chỉ cho mấy đứa cháu nhưng tụi nó bỏ hết không theo”.

Những trăn trở của ông Ha Bang không phải là không có cơ sở, vì hiện nay không chỉ riêng nghề đan lát mây tre của bà con đồng bào DTTS ở Đạ Tông và Đam Rông mà còn nhiều nghề truyền thống của bà con DTTS ở Lâm Đồng đang đứng trước nguy cơ mai một.

Cam Ly

Từ khóa liên quan

Danh từ
Cụm từ
Địa danh trong nước
Động từ
Tên người

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang