Người giữ “hồn” của một phòng tranh

Xem tin gốc 

VnMedia - 35 tháng trước 523 lượt xem

Nguoi giu “hon” cua mot phong tranh

(VnMedia) - Phải hẹn mãi tôi mới có cái cơ may được gặp ông chủ của gallery “Bát Tràng qua hình ảnh”- Phạm Lâm Trúc Quỳnh. Lần đầu gặp gỡ, tôi ông đã để lại cho tôi nhiều ấn tượng. Mái tóc hoa râm đầy chất nghệ sĩ mà thoạt nhìn, không thể không liên tưởng tới mái tóc một thời của nhà văn Nguyễn Khắc Phục. Khi trò chuyện, cái cách nhấn nhá đầy say mê về những hình ảnh của Bát Tràng mà ông đã ghi lại, về chính mảnh đất và con người nơi đây lại càng có sức hút... Sự hiện hữu của một gallery ảnh giữa bạt ngàn những xưởng, phòng trưng bày gốm ở Bát Tràng đã không còn là lạ.

Nghệ nhân Phạm Lâm Trúc Quỳnh

Hình ảnh của quê hương đa sắc

Tâm sự của ông về những bức ảnh về Bát Tràng, mong muốn được chia sẻ những hình ảnh với bà con chùm xóm càng mãnh liệt. Và một gallery đã ra đời. Triển lãm đầu tiên được mở ra vào cuối năm 2008 giới thiệu tới mọi người dân hình ảnh của “Quê hương đa sắc màu”. Trong một không gian ấm cúng với ông chủ hiền hòa, luôn sẵn lòng thuyết minh về từng bức ảnh, bà con lối xóm không chỉ gặp lại hình ảnh của quê hương mà còn thấy lại chính hình ảnh của mình, ở một khoảnh khắc lao động, sinh hoạt nào đó mà họ cũng không để tâm. Từ chỗ thích thú, không ít người thầm cảm ơn tay máy mẫn cán, chịu khó len lỏi kia đã cho mình một kỉ niệm khó quên. Với ông Quỳnh, đó đã là những thành công ngoài mong đợi và là sự khích lệ để ông vững tay máy hơn nữa.

Thời gian này, ông và ông bạn nghệ sĩ nhiếp ảnh Đinh Quang Thành đang chuẩn bị cho một cuộc triển lãm mới. Đây sẽ là món quà gửi tới ngày đại lễ 1000 năm Thăng Long- Hà Nội. Dự tính triển lãm sẽ làm tại gallery, trưng bày 100 bức ảnh theo các chủ đề: Bát Tràng làng gốm; Quy trình sản xuất (Hồn đất và tình người) và hình ảnh Bát Tràng xưa. Bát Tràng chính là một phần tinh túy của thủ đô, bởi vậy, ngày đại lễ Thăng Long ngàn năm tuổi không thể thiếu những hình ảnh về Bát Tràng...

Khoảng 40 bức ảnh chụp Bát Tràng với những xóm cổ rêu phong và cả những xóm mới hình thành; với văn chỉ, rùa đá trầm mặc, rồi đình, đền, chùa, lễ hội mùa xuân... đã được ông lựa chọn cho chủ đề Bát Tràng làng gốm. Bộ sưu tập 30 bức ảnh chụp quy trình khép kín của đất qua bàn tay tài hoa của người thợ gốm, qua lò lửa để trở thành những sản phẩm tinh xảo cũng đã được ông hoàn thiện. Chỉ còn lại những hình ảnh của Bát Tràng xưa, ngoài những bức đang sở hữu, ông cũng kêu gọi sự đóng góp, chia sẻ của người dân trong làng. Nhiều gia đình có những bức ảnh quý về Bát Tràng xưa, cảm tấm thịnh tình với quê hương của ông đã đồng ý để ông được chụp lại và đem ra trưng bày tại triểm lãm sắp tới...

Một tác phẩm của nghệ nhân Phạm Lâm Trúc Quỳnh

Còn nhiều, nhiều nữa những dự định đang được ông ấp ủ để góp phần tôn vinh hơn nữa vẻ đẹp của quê hương. Ông cho biết sắp tới sẽ làm một triển lãm “ảnh gạch Bát Tràng với kinh đô Huế xưa và gốm Bát Tràng với Festival Huế nay”. Tư liệu cho triển lãm đang được ông thu thập và cũng đã gần đủ. Chia sẻ về ý tưởng này, ông bảo: Làng Bát Tràng hiện còn lưu giữ một sắc phong rất quý của vua Tự Đức ban cho, với 4 chữ “Hiếu nghĩa gấp công”. Đây là sự ghi nhận cho những cống hiến của dân làng Bát Tràng với triều đình nhà Nguyễn. Từ xưa, người Bát Tràng luôn cung cấp đủ gạch để xây dựng kinh đô Huế một cách nhanh chóng nhất. Bức tường kinh đô Huế bị giặc Pháp bắn phá trơ ra những viên gạch Bát Tràng đanh và cứng. Dịp Festival vừa rồi, tôi có vào Huế và cũng chụp nhiều ảnh. Phải tự hào mà nói rằng, Huế đẹp lên nhiều nhưng nếu không có gạch Bát Tràng đanh như thép thì không có du lịch Huế ngày nay.

Người "vẽ" Bát Tràng bằng ảnh

Dân Bát Tràng có tới cả nghìn người, nhưng chỉ mình ông Quỳnh có thú đam mê mà không ít người bảo rằng “có vấn đề”: lang thang khắp thôn cùng ngõ hẻm để chụp ảnh, ghi dấu lại những hình ảnh về phong cảnh và cuộc sống của người dân Bát Tràng rồi mở một gallery trưng bày phục vụ bà con và du khách. Không phải vì ông không biết hay không có “hoa tay” làm gốm. Đã hơn 60 năm cuộc đời ông gắn bó với nghề gốm của đất Bát Tràng, gia đình ông cũng có tới 3 xưởng gốm với nhiều nhân công đang làm việc. Nhưng tình yêu với quê hương không dừng lại ở việc bám lấy nghề của cha ông, đẩy mạnh sản xuất và xuất khẩu, tạo công ăn việc làm cho mọi người; ông muốn tìm một cách khác để thể hiện tấm lòng của mình, một cách để không chỉ du khách biết đến Bát Tràng mà chính những bà con trong làng sẽ thấy và càng tự hào hơn về quê hương mình. Vậy là ông sắm cho mình một chiếc máy ảnh, rong ruổi trên từng cung đường, ghi lại “những vẻ đẹp đã bày sẵn của quê hương”. Ông bảo: “Tôi thật may mắn được sinh ra và lớn lên trên đất Bát Tràng, một mảnh đất không chỉ nổi tiếng với nghề truyền thống mà còn là một mảnh đất của nho học với một vị trạng nguyên, 10 tiến sĩ và hơn 300 vị tiên nho, tiên hiền. Bát Tràng ngày nay vẫn lưu giữ nhiều dấu vết xưa cũ và cũng thật năng động với nghề gốm. Một mảnh đất như thế, không thể không ghi dấu lại”.

Một Bát Tràng trong ngày mưa tầm tã, một Bát Tràng với nắng sớm mai, trong ngày đông giá rét hay với chút lá thu rơi vội; một Bát Tràng sôi động với nghề gốm, với những ống khói cao hay một Bát Tràng trong ngày hội tưng bừng, Bát Tràng với bức tường rêu phong..., đó là những khoảnh khắc đã được ông ghi lại. Không phải là những bức ảnh nghệ thuật, nhưng những hình ảnh về Bát Tràng của ông luôn khiến người xem cảm thấy xốn xang bởi chiều sâu được chuyển tải. Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, một kỉ niệm của người cầm máy. Hình ảnh một chiếc hồ bán nguyệt được ghi lại trong chuyến đi Hà Nam, những tưởng chủ nhân đang “lệch chủ đề”. Nhưng khi nghe ông ngâm bài ca dao “Trên trời có đám mây xanh/Ở giữa mây trắng, xung quanh mây vàng/Ước gì anh lấy được nàng/Để anh mua gạch Bát Tràng về xây...” mới thấm được ý tứ sâu xa trong đó. Đâu cứ phải là hình ảnh trực diện của làng Bát Tràng, của con người Bát Tràng, chỉ cần một địa điểm, một công trình có dấu ấn Bát Tràng ông cũng sẽ ghi lại, như minh chứng cho sự quảng giao và sức vươn của sản phẩm gốm Bát Tràng tới mọi miền Tổ quốc.

Gallery của ông Phạm Lâm Trúc Quỳnh

Đã hơn 20 năm nay vững chắc tay máy, thật không thể đếm xuể đã có bao nhiêu khoảnh khắc được ông lưu giữ lại. Gia tài ấy vẫn và đang được ông bổ sung hàng ngày, hàng giờ. Cứ thi thoảng vài tuần lại thấy ông theo đám bạn lên Mù Cang Chải, rồi vào Huế, trở ra Nam Định... Gia đình cũng đã quen và hiểu cho sự thoắt ẩn hiện của ông. Ông bảo: Đàn bà rất hay, khi mình đã tạo được niềm tin cho họ thì họ sẽ luôn hết lòng với mình. Từ đầu năm đến giờ tôi đi tới gần chục cuộc, nhà tôi có gọi điện nhưng cũng chỉ dặn dò giữ sức khỏe và hỏi khi nào thì về... Chính sự thông cảm của người bạn đời đã tiếp thêm sức mạnh cho ông để theo đuổi niềm đam mê của mình. Cũng nhờ vậy, cuộc sống ở cái tuổi ngoại lục tuần với ông thêm nhiều ý nghĩa. Cái duyên với nhiếp ảnh không mang đến cho ông vật chất sung túc nhưng lại làm ông trở thành “người giàu có” bởi những người bạn tốt, từ những người dân trong làng đồng cảm với tấm lòng của ông cho tới những bạn văn, bạn thơ trên khắp cả nước như nhà văn Chu Lai, nhiếp ảnh gia Thái Phiên, nghệ sĩ Quốc Chiêm, nhà văn Băng Sơn...

Một ngày nắng đẹp, nếu có dạo chơi trên đất Bát Tràng, thấy một tay máy mái tóc hoa râm bồng bềnh, chịu khó len lỏi và luôn nhận được những cái mỉm cười đầy trìu mến của người dân thì đích thị đó là “nhiếp ảnh gia” Trúc Quỳnh. Trời còn cho sức khỏe thì ông sẽ còn chụp và chụp mãi để ghi lại những khoảnh khắc của đất và người nơi đây, giống như niềm đam mê và một tình yêu với quê hương chưa bao giờ tắt trong ông.

Khánh Nguyên

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang