Nổi tiếng nấu ăn ngon từ năm 13 tuổi, đến nay ở tuổi 68, cô Hai vẫn rong ruổi mang ẩm thực Nam Bộ đi khắp nơi. Chính cô cũng không nhớ nổi đã nấu bao nhiêu món, bao nhiêu mâm cỗ…

Đầu bếp này tên là thật Trần Thị Bạch, nhưng người xung quanh thường gọi là cô Hai. Cô Hai quê gốc ở xã An Hảo, Tịnh Biên, An Giang (ngay dưới chân núi Cấm). Hiện nay, con cái cô cũng vẫn ở đó. Nhưng từ năm cô 26 tuổi đến nay, người ta thấy người phụ nữ nay đây mai đó, có năm về nhà vài lần, cũng có khi mấy năm mới về nhà. “Cứ đi miết những nơi người ta gọi mình nấu ăn nên không có thời gian ở nhà”, cô Hai tâm sự.

13 tuổi, cô Hai đã nổi tiếng khắp vùng Núi Cấm. Gia đình nào có cỗ bàn, có đám xá là gọi cô đến. Cô nấu món gì cũng ngon.

“Từ hồi nào đến giờ tôi có biết vì sao mình nấu ăn ngon đâu. Có bà dì chuyên đi nấu cỗ, tôi đi theo phụ riết rồi làm được. Đi đâu thấy món nào ngon mình cũng làm được hết”, cô Hai nói hết sức thật thà.

Bà Hai đã cao tuổi nhưng vẫn lặn lội đi các nơi nấu cỗ, nhưng vẫn được mọi người gọi bằng "cô". Ảnh: Tuyền Đặng.

Năm 19 tuổi, cô Hai lấy chồng. Lúc đó người ta bảo ai lấy được cô là sướng nhất đời vì làm gì cũng giỏi, cũng khéo mà lại xinh đẹp mặn mà nức tiếng. Nhưng, như câu nói nổi tiếng của người miền Tây: "Hoa lục bình vừa trôi vừa nở. Nở xong thì tàn". Số phận cô Hai dường như cũng như cánh lục bình…

Sống với người chồng nổi tiếng vì thói trăng hoa và đánh đập vợ con, cô Hai có được 2 mặt con. "Hồi đó tôi đi nấu cỗ, làm thuê mỗi tháng để dành được 4 cây vàng cơ. Nhưng ổng lấy hết… Chúng tôi chia tay nhau khi con lớn nhà tôi 4 tuổi”, bà Hai kể.

Rồi người ta mai mối cho cô một người khác, hiền lành hơn. Khi cô chuẩn bị có đứa con thứ 3 thì chồng qua đời. Năm đó cô tròn 26 tuổi, nên quyết định ở vậy nuôi con.

Kể từ đó, người phụ nữ mang con đi gửi, rồi đến khắp các tỉnh Nam Bộ vừa nấu cỗ thuê, vừa học hỏi các cách nấu ăn khắp các vùng miền.

“Người ta hỏi tôi vì sao lại say mê nấu ăn thế, tôi bảo: Tại vì lúc đó tôi chẳng còn biết làm gì hơn. Tôi cần kiếm tiền nuôi con. Tôi nấu ăn giống như người ta làm rẫy, làm vườn thôi”, cô chia sẻ.

“Tôi ở đâu cũng lân la đến chợ để xem người ta bán hàng. Ở đó người ta thích ăn món gì, tôi làm theo và bán ở chợ. Người ta bán hàng lấy lãi, tôi bán hàng cho những người lao động nên làm cái gì cũng nhiều hơn người ta rồi bán bằng giá. Những người bán hàng không biết tôi làm thế, chỉ nghĩ là tôi được khách hàng thương hơn nên mua hàng nhiều. Cũng có người ganh tị, quậy mình. Nhưng tôi lại được nhiều người bênh lắm”.

Hơn 50 năm đi nấu ăn ở hơn khắp 17 tỉnh thành phía Nam Bộ, rồi ra Đà Nẵng, Quảng Nam, Huế, Hà Nội, Hải Phòng, người phụ nữ này được rất nhiều người thương. “Tôi thấy vui khi người ta thích ăn món tôi nấu và tôi có thể cầm tiền về cho con, cháu và những người có hoàn cảnh khó khăn ở quê”.

Món mà cô Hai làm ngon nhất là các loại bánh. “Bánh gì tôi cũng làm được hết. Tôi ăn nhiều loại bánh, không đâu ngon như bánh làm từ các loại gạo, rau, lá, củ… của Việt Nam. Nhưng các nhà hàng lớn người ta không bán các loại bánh này. Người ta cũng không ham làm bánh Việt vì sợ khó. Mà tôi chỉ biết làm bánh, đâu biết kinh doanh lớn như người ta”.

Có lần, đầu năm 2010 cô làm món bánh khọt cho một đoàn khách Hà Nội vào TP HCM thưởng thức. Có một người khách thấy vậy đã mời người bếp ra Hà Nội để làm các loại bánh cho gia đình mình. Vậy là cô ra ở nhà chị này một tuần để giúp làm một số loại bánh ngon của vùng Nam Bộ.

Đang nấu ăn cho một gia đình ở Hải Phòng, người phụ nữ cười sảng khoái: “Mấy đứa con tôi ở An Giang có cho tôi đi làm đâu. Chúng nó kêu tôi già rồi, cần gì đi làm. Nhiều nhà hàng mời tôi về làm đầu bếp, tôi cũng có thể mở nhà hàng riêng nhưng tôi vẫn thích người ta thương và gọi mình đi nấu bếp. Nếu tôi đồng ý làm theo chúng nó là chúng nó sẽ nhốt tôi lại một chỗ. Tôi coi tivi thấy người già ở nước ngoài họ đi du lịch dữ lắm. Tôi đi nấu ăn như thế này vừa được đi khắp nơi, vừa kiếm được tiền, vừa có nhiều bạn sao tôi không đi chứ?”

Khi đến Hà Nội, cô Hai gặp bà Mai, chủ một chuỗi nhà hàng chay có tiếng ở Hà Nội. Thưởng thức các món của người nấu bếp, bà Mai rất bất ngờ: “Hiếm có người nào nấu món chay được như cô Hai. Ăn món chay cô nấu người ta có thể cảm nhận được sự giản dị, chất con người Nam Bộ rất rõ chứ không cứng nhắc như những khác làm. Tôi muốn mời về làm chung nhưng cô ấy không chịu”.

Giờ đây ở tuổi 68, người đầu bếp tự do này vẫn sẵn sàng lên đường khi có ai gọi, bất kể nông thôn, thành phố.

Lâm Tuyền