CON ĐƯỜNG BỤI MỜ
Vào những ngày cao điểm của nắng nóng, chạy dọc theo con đường Nguyễn Xiển (từ ngã ba Tân Vạn đến giáp đường Nguyễn Văn Tăng (phường Long Thạnh Mỹ), hai bên đường những lò gạch khói nghi ngút, từng đoàn xe chở đất chạy vùn vụt trên con đường nhỏ càng làm cho không khí nơi đây trở nên ngột ngạt. Những hàng cây trụi lá và bám đầy một màu nâu của đất, nhà nhà đóng kín cửa, im lìm như con đường đất đỏ ở cao nguyên. Những lò gạch ven đường thay nhau nhả khói đen xì ra bầu trời như những đám mây đen nặng trĩu.
Chỉ tay về hướng những dòng khói đen cuồn cuộn bay trên bầu trời và các ngọn cây khô khốc, ông Nguyễn Văn Khắc (khu phố 1) một cán bộ về hưu, nói: “Đấy, không khí như vậy đến cây cối không sống được nói chi con người”. Nhà ông ở giữa hai lò gạch, ngày ngày vẫn phải hứng chịu từng luồng khí đen thốc vào trong nhà. Ngày cũng như đêm, nhà luôn đóng cửa, cuộc sống như tách biệt với bên ngoài. Ông Khắc vừa mới sửa lại căn nhà, thay cửa gỗ bằng cửa kính để bảo vệ gia đình trước sự bủa quây của khói lò.
Đứng bán hàng tạp hóa trong nhà, bên cạnh là lò gạch đang ngun ngút khói, bà Trương Ngọc Hoa (khu phố 1) lúc nào khẩu trang cũng đeo trên mặt. Bà Hoa than thở: “Ở trong nhà như đi ngoài đường vậy, như thế này làm sao mà không bệnh được. Nhà có bốn người mà hết ba người phải đi viện vì bị viêm xoang, khó thở. Để hạn chế tác động của không khí đến với con, tôi bắt con phải học ở trường cả ngày, tối mới chở về nhà. Ngày nghỉ thì cho con lên thành phố ở nhà người quen, nếu ở nhà thì phải nhốt trong phòng không cho ra ngoài”. Bản thân bà đã mắc phải chứng bệnh viêm xoang mãn tính, trung bình một tuần bà phải đi viện hai lần khám và lấy thuốc.
Trên con đường đất số 6 chưa đầy 2km mà đến gần 10 lò gạch ngày đêm rực lửa, cây cối hai bên đường trơ gan cùng tuế nguyệt. Đứng nhìn vườn cây ăn trái không một quả, ông Hai Một buồn rầu: “Vì không khí ô nhiễm mà gần 1ha vườn cây ăn trái của tôi chưa một lần thu hoạch. Cây sống đã khó rồi, cây nào may mắn ra hoa thì cũng rụng ngay và không thể nào đậu quả được. Mọi cố gắng để cứu lấy vườn cây đều bất lực”.
Những bịch “tro bay” vỡ nát gây ô nhiễm
TRO BAY, RÁC THẢI VÂY QUANH
Trên địa bàn phường Long Bình còn nhiều khoảng đất trống của các dự án chưa được triển khai, đó là nơi lý tưởng để các đối tượng đổ trộm rác thải công nghiệp. Tình trạng đổ trộm rác thải công nghiệp đã kéo dài rất lâu, đầu tiên xung quanh khu vực đồi Dù (khu phố 1) những chiếc xe tải chở phế phẩm vải vụn, rẻo giày vào đổ tại các bãi trống, một số người châm lửa đốt gây mùi khét lẹt hôi thối. Khi chính quyền địa phương, cán bộ môi trường ngăn chặn, những đối tượng này chuyển sang đổ ở khu vực đất trống gần trường bắn (giáp ranh giữa phường Long Bình và Long Thạnh Mỹ). Chính quyền địa phương ra sức ngăn chặn, tình hình tuy có giảm nhưng vẫn tái đi tái lại.
Từ trước Tết tới nay, người dân quanh khu vực đồi Dù khu phố 1 lại bị tra tấn bởi mùi hôi thối bốc ra từ bãi rác trên đồi. Anh Đỗ Văn Doãn, người dân sống dưới đồi Dù cho biết mấy tháng nay cứ tối đến là có xe đem chất thải đổ ở đây, mùi hôi thối tốc thẳng vào trong nhà khiến anh và nhiều người nơi đây chịu không nổi phải dẫn nhau đi nơi khác lánh, chờ dịu mùi hôi mới dám về nhà. Gia đình anh Doãn bán quán nhậu nhưng ít người ghé lại vì ô nhiễm. Vợ và con gái anh cũng phải nhập viện thường xuyên vì bệnh đường hô hấp.
Tro bay là tên gọi mà người dân nơi đây đặt cho một thứ bụi màu xám có dạng bột, rất nhẹ, chứa trong các bịch lớn được vận chuyển từ nơi khác tới chất đống dọc theo cảng sông và trên khu vực đồi Dù. Đây là một loại tro của than đá sau khi đốt, được lấy từ các lò luyện thép ở khu công nghiệp Nhơn Trạch xay thành bột, rồi đóng bịch lớn để bán lại cho các nhà máy trộn bê tông làm chất phụ gia. Một số công ty được chính quyền cho phép dùng địa điểm trên làm nơi trung chuyển tro bay với điều kiện phải đóng bịch và tưới nước chống bụi. Thế nhưng, trong quá trình vận chuyển nhiều bịch bị rách, không được tưới nước đã trở thành loại tro có thể bay xa và hòa trong không khí, len lỏi mọi ngóc ngách, rất có hại cho sức khỏe.
Chị Võ Thị Nam Phương, nhà sát vách của xưởng phân phối tro bay của Công ty Mêkông, phản ánh mỗi lần công ty xuất, nhập hàng là nhà chị hưởng trọn bụi tro bay. Thức ăn, quần áo đều bám đầy tro. Xe vận chuyển làm rơi bịch tro xuống đường thì nơi đó giống như bị trúng bom. Bụi mù mịt, lan tỏa khắp nơi. Mỗi lần như vậy, phải đóng kín cửa hay bồng con chạy đi nơi khác. Gia đình chị có hơn 20 người thay phiên nhau nằm viện, đứa nhỏ nhất vừa xuất viện thì tới đứa lớn nhập viện rồi tới mẹ già. “Bụi than đá ở đây kinh lắm, mỗi lần có gió từ bờ sông đưa vào thì nhà này lập tức biến thành màu đen”, chị Phan Thị Linh nhà đối diện Công ty Ngọc Thành, nhấn mạnh. Nhiều người dân nơi đây xem tro bay là “bụi tử thần” vì nó có thể gây ra những hậu quả nặng nề khi hít phải.
ĐẾN KHI NÀO CHẤM DỨT Ô NHIỄM?
Trao đổi với chúng tôi, bà Trần Thị Hải - Phó chủ tịch UBND phường Long Bình cho biết thực hiện chỉ thị 17 (Bộ Xây dựng) về giải quyết những cơ sở gây ô nhiễm, đến hết năm 2010 tất cả những cơ sở sản xuất gạch ngói trên địa bàn phường phải chấm dứt hoạt động; hiện nay quận đang làm đề án để chuyển đổi ngành nghề đối với những cơ sở này. Còn rác thải công nghiệp gây ô nhiễm, phường đã cho công an, dân phòng ngày đêm chốt chặn, đến nay đã phát hiện, xử lý 7 xe tải lén lút vào đổ rác; đồng thời, phường cho xe ủi đất đắp đê làm hào ngăn chặn không cho xe chạy vào, đáng lo ngại là xe rác vẫn lén đi vào hướng Long Thạnh Mỹ. Khi chúng tôi phản ánh về nạn tro bay, bà Hải ghi nhận sẽ báo cáo lên quận để lập đoàn kiểm tra xử lý, vì đây là những cơ sở được quận cho phép hoạt động.