Gian nan khởi nghiệp
Trong khu trang trại rộng lớn, bác Tước kể cho tôi nghe về quá trình khởi nghiệp của mình. Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thuần nông, từ nhỏ bác đã quen với công việc đồng áng. Năm 1967, như bao trai làng, bác lên đường nhập ngũ, đến năm 1970 trở về địa phương lao động sản xuất và tham gia công tác ở xã. Một năm sau bác lập gia đình và ra ở riêng. Cuộc sống lúc bấy giờ khó khăn, thiếu thốn mọi bề, cả nhà làm lụng vất vả quanh năm cũng chỉ đủ ăn. Năm 1979, bác về nghỉ hưu không có trợ cấp, cuộc sống gia đình càng khó khăn hơn. “Phải làm gì để thoát nghèo đây?”, câu hỏi đó cứ đeo đẳng bác cả trong bữa ăn, giấc ngủ. Cuối năm 1994, đầu năm 1995 xã mở đợt đấu thầu diện tích đất hoang hóa. Nắm bắt cơ hội này, bác bàn với vợ vay mượn họ hàng số tiền 7 triệu đồng để đấu thầu số đất đó. Trong đầu người cựu chiến binh Lê Minh Tước dần hình thành một kế sách thoát nghèo từ đất.
Tận dụng đất ruộng của gia đình, đất bờ tường và diện tích đất hoang hóa vừa mới thắng thầu được khoảng 3 mẫu, bác tiến hành cải tạo để trồng hoa, cây ăn quả, cây công nghiệp... Bên cạnh đó bác đầu tư xây dựng khu chăn nuôi kết hợp đào ao thả cá đúng theo mô hình VAC. Sau khi thắng thầu trong tay không còn đồng vốn nào, chạy vạy mãi mới vay ngân hàng được 5 triệu đồng, cầm số vốn ít ỏi trong tay bác lo lắng không biết dùng vào việc gì? Phát huy bản chất tốt đẹp của anh bộ đội cụ Hồ, được sự động viên của gia đình, sự năng động dám nghĩ, dám làm, hai vợ chồng tay cuốc, tay thuổng đào đất đắp bờ, cải tạo biến đất hoang thành đất màu mỡ. Đôi tay chai sần vì cày cuốc nhưng nghị lực, lòng quyết tâm không hề chai sờn, từng mảnh đất hoang được quy hoạch đâu ra đấy, đất trồng trọt, đất chăn nuôi, đất đào ao thả cá…
Nhưng khó khăn chưa dừng lại ở đó, việc tìm giống cây gì, nuôi con gì, ở đâu cho hiệu quả là một câu hỏi lớn. Nhiều lần bác Tước phải lặn lội sang các tỉnh bạn như Thái Bình, Nam Định… để mua giống cây ăn quả, cây công nghiệp về trồng. Việc chăm sóc đúng kỹ thuật để cây phát triển cũng đòi hỏi tốn nhiều công sức và lòng kiên trì. Do lúc đầu còn chưa có kinh nghiệm, cây trồng xuống là còi cọc, sâu bệnh, không lớn được, nguy cơ mất trắng toàn bộ diện tích. “Lúc đó tôi chỉ muốn buông xuôi, chán vô cùng nhưng rồi bình tĩnh suy nghĩ lại, hai vợ chồng cùng động viên nhau cố gắng”-bác Tước tâm sự.
Đất… nhả vàng
Trời không phụ công người, mới đây bác mạnh dạn vay ngân hàng 20 triệu đồng đầu tư làm đường dây và hệ thống điện cho trang trại, vì vậy khu trang trại của bác ngày càng quy mô, phát triển hơn. Mỗi năm trừ chi phí thu nhập từ ao chuồng, vườn cây ước đạt 80-100 triệu đồng. Nhờ vậy mà cuộc sống của gia đình bác ngày càng khá giả hơn, nuôi ba con học đại học, cao đẳng thành tài. Đến nay, cả ba anh đều lập công ty riêng, trong đó công ty của anh cả tại thành phố Hồ Chí Minh mang tên Công ty Hà Nam làm ăn rất phát đạt.
Đến nay, trong vườn gia đình đã có hơn 60 cây vải đã và đang cho thu hoạch. Ngoài ra, còn có vài chục cây xoài, hơn 100 cây cau sắp cho thu quả; vài chục cây xanh, hơn 1.000 cây bạch đàn nay đã có thể cho gỗ. Mới đây bác vừa bán vo 1/3 số lượng cây bạch đàn, thu về 33 triệu đồng. Hai vợ chồng bác Tước còn tích cực đầu tư vào chăn nuôi, trong chuồng lúc nào cũng có 15 đến 25 con lợn, lứa này “gối” lứa khác, hàng năm bán ra thị trường khoảng 2-2,5 tấn lợn thịt. Chưa kể đến đàn gà hơn trăm con, vịt hơn 150 con đang trong thời kỳ sinh sản, mỗi ngày cho 120-130 quả trứng. Dịp vừa rồi nhờ chăm sóc đúng kỹ thuật, gia đình đã xuất 2 ổ lợn, 1 tạ gà, thu về trên dưới 25 triệu đồng.
Bên cạnh đó bác Tước còn chuyển đổi 5 sào đất ruộng kém hiệu quả sang đào ao thả cá. Kinh nghiệm mà bác có được là học hỏi từ bạn bè, sách vở. Mỗi năm ao cá cho năng xuất hơn 1 tấn chủ yếu là cá chép, mè, trôi… thu về 20 triệu đồng. 1,5 mẫu đất màu mỡ được dành để cấy lúa, nhờ được chăm sóc đúng kỹ thuật, mỗi năm cho thu hoạch từ 2-4 tấn thóc. Nhìn trang trại rộng lớn của gia đình bác Tước bây giờ, ít ai biết được rằng bác và gia đình đã đổ biết bao mồ hôi, nước mắt, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách mới có được.
Tôi hỏi sao bác không xây một ngôi nhà lớn ở cho thoải mái, bác niềm nở giải thích: “Mình sống như thế này quen rồi, giờ thay đổi khó chịu lắm! Số tiền này mình đầu tư cho con, cháu học hành nên người để chúng không khổ như mình”. Niềm mong ước thật thiết thực của người cha-người cựu chiến binh đi lên từ hai bàn tay trắng thật đáng quý biết bao.
KẾ TOẠI