NSND Trọng Khôi với câu chuyện về tấm lòng nhân hậu
Câu chuyện trước năm 1975
Hồi đấy, nhà của NSND Trọng Khôi ở trên con ngõ nhỏ Tràng Tiền, đằng sau Nhà hát Lớn. Một buổi sáng thức dậy, ông nghe thấy tiếng khóc ở trước cửa nhà, liền chạy ra thì nhìn thấy một phụ nữ, chỉ mới thoạt nhìn ông đã biết ngay chị ta từ nơi khác đến. Ông hỏi người phụ nữ kia: "Làm sao chị lại ngồi ở đây khóc thế này?".
Người phụ nữ lau nước mắt rồi nghẹn ngào nói: "Em khổ lắm bác ạ! Nhà em ở quê chẳng có gì đâu, chỉ có cái mái nhà và trông vào ít ruộng vườn để nuôi con. Em một nách 3 đứa con. Chồng em gian díu với người đàn bà khác rồi đuổi em ra khỏi nhà, bây giờ em biết sống thế nào để nuôi 3 đứa con bây giờ. Mấy ngày nay, em lang thang vật vờ ngoài thành phố. Còn 3 đứa con không có ruộng vườn gì cả, em là nông dân chỉ biết làm đồng áng. Em sẽ làm gì để nuôi 3 đứa con của em được đây…". Nói đến đây người phụ nữ lại òa lên tức tưởi.
Chàng diễn viên mới 32 tuổi nghe xong câu chuyện buồn cảm thấy xót xa cho thân phận người phụ nữ kia vô cùng. Một người đàn bà thân cô thế cô, không có bến bờ nào nương tựa, biết đi đâu về đâu?! Anh liền mời người phụ nữ vào nhà rồi mang nước cho người phụ nữ uống. Khi người phụ nữ uống xong, chàng diễn viên đột ngột nói: "Chị nói tên đi để tôi viết hộ cái đơn".
Người phụ nữ rành rẽ kể lại câu chuyện, chàng diễn viên chăm chú viết đơn. Khi đơn đã được viết xong, người phụ nữ kia không biết chữ nên cũng không ký được, liền điểm chỉ vào lá đơn ấy. Sau đấy, chàng diễn viên đã mang lá đơn ấy đưa lên tòa án thành phố. Vụ kiện nhanh chóng được giải quyết. Ngôi nhà và gia sản ruộng vườn của người nông dân nọ được chia làm hai, chồng một nửa, vợ một nửa.
Khi vụ việc chia gia sản của người nông dân nọ được tòa án phân định xong thì cũng là những ngày giáp tết. Để cám ơn ân nhân của mình, sáng 30 tết năm đó, người phụ nữ ấy đạp xe ra thành phố tìm đến nhà chàng trai nọ. Người phụ nữ vào nhà bê cái rổ con con trên phủ một chiếc khăn vuông trong đó có hai con chó con. Người phụ nữ nói: "Em cầu bơ cầu bất, may mà nhờ có bác, năm hết tết đến, em chẳng có gì để làm quà cho bác, nhà em có con chó vừa mới sinh được mấy con chó con. Em biếu bác hai con, còn em giữ lại hai con".
Chàng thanh niên bật cười vì lúc đấy ông vẫn đang còn độc thân, liền bảo: "Tôi chưa vợ con gì, lại sống đời nghệ sĩ lang bạt, tiện đâu ăn đó vui bạn, vui bè, chỉ tội cho con chó không được chăm sóc ăn uống cẩn thận. Chị đã có lòng tôi xin nhận, nhưng tôi gửi lại chị để chị chăm sóc nó hộ tôi, khi nào có dịp tôi về quê thăm chị mà lúc đó con chó đã lớn thì ta làm một con, mời bà con làng xóm đến chung vui một bữa". Người phụ nữ vui vẻ nhận lời, sau khi thăm hỏi ân nhân xong, lững thững bê cái thúng đựng hai con chó con ra về.
Câu chuyện cha, con và trẻ em nghèo
Sau khi lập gia đình, NSND Trọng Khôi vẫn sống ở ngôi nhà đằng sau Nhà hát Lớn. Cho đến giờ ông thừa nhận, khi đó nhà hai vợ chồng ông nghèo nhất ngõ phố nhỏ ấy. Ngày đó, người dân tứ xứ dạt lên bãi sông Hồng để sinh sống, trong đó có những gia đình làm nghề xin ăn. Ban ngày, khi cha mẹ đi xin ăn thì bọn trẻ lại được giấu ở dưới những cái hố ở xung quanh Nhà hát Lớn. Đó là những cái hố con, mà khi chui xuống đấy đậy nắp lên thì nó trông giống như hình một cái tum vừa ấm, lại vừa yên tĩnh. Tối tối, bọn trẻ chui từ cái tum lên, chạy vào nhà của NSND Trọng Khôi để xem nhờ tivi.
Bọn trẻ vào NSND Trọng Khôi quen đến độ như là nhà của mình. Hai đứa trẻ con của NSND Trọng Khôi thường chạy ra mách với bố: "Bố ơi! Em lấy mất bóng của con", hay: "Bố ơi! Em lấy mất khăn mặt của con". NSND Trọng Khôi từ tốn nói với các con của mình: "Con ạ, em thích chơi vì em thiếu thốn, con cứ để em chơi xong rồi em sẽ trả lại cho con". Khi được giảng giải, bọn trẻ trong gia đình cũng ngộ ra, lúc nào có gói quà bánh ai cho, chúng liền chạy ra ngoài chia cho bọn trẻ của gia đình ăn xin rồi cùng ngồi ăn chung với nhau.
Vợ chồng NSND Trọng Khôi khi đấy cũng rất nghèo, nhiều khi nhịn ăn, nhịn mặc để mua cho con một nải chuối, hai đứa trẻ nhà ông cũng chỉ ăn mỗi đứa một quả, còn đâu mang ra phân phát cho đám trẻ con "bụi đời" đó. Những cái tết khi đó nhiều gia đình bìu díu nhau ra Hà Nội, dựng những cái lán ở gần đê sông Hồng, bọn trẻ được gửi lại trong những cái tum. Trời mùa đông rét cóng thương bọn trẻ đói rét, NSND Trọng Khôi lại nhặt nhạnh ở đâu về một mớ áo quần cũ và những cái chăn mỏng, ông thả xuống cái tum để đắp cho bọn trẻ. Cho đến tận giờ, hằng năm mỗi độ tết đến xuân về, ông vẫn thường rong ruổi đi phát quà cho người nghèo.
Và… câu chuyện mới xảy ra
Gặp cảnh ăn hiếp, chèn ép người khác ông không chịu được. Một hôm, ông vào quán bia ở gần nhà (nhà NSND Trọng Khôi đã chuyển đến cạnh hồ Ba Mẫu) có hai cậu thanh niên và một cô bé bán vé số dạo. Dưới chân họ là la liệt những tấm thẻ đã cào xong. Cô bé đó hai mắt đỏ hoe. Ông ra hỏi thì được biết. Hai cậu thanh niên lấy rất nhiều thẻ cào của cô bé bán vé số, họ cào nhiều mà không trúng, nên không chịu trả tiền. Ông nghĩ, cô bé kia đi bán vé dạo thì được bao nhiêu tiền đâu, mà hai cậu thanh niên ăn mặc bảnh bao kia lại quịt tiền cô bé.
Ông dõng dạc nói: "Anh hỏi hai chú, hai chú đi bắt nạt người nào khác thì được. Anh hùng gì kiểu như các chú đi quịt tiền của đứa trẻ thì sao có thể là thế được. Nếu mà anh không biết thì không sao. Nhưng giờ anh đã nói rồi. Hai chú trả tiền cho người ta đi cho nó đàng hoàng". Hai người kia nhận ra người đứng trước mặt mình là diễn viên "làm mưa làm gió" trên truyền hình và sân khấu - NSND Trọng Khôi, e ngại liền rút tiền ra trả cho cô bé bán vé số dạo. Bị quê trước mặt bao nhiêu người, hai cậu thanh niên đánh bài chuồn, trước khi đi còn "sĩ diễn" văng tục mấy câu. Cô bé bán vé số nhận được tiền hồ hởi lắm, cảm ơn NSND Trọng Khôi rối rít. NSND Trọng Khôi lại rút tiền ra đưa cho cô bé thêm mấy chục nữa rồi nói: "Cháu cầm lấy mà đi ăn cái gì đi…".
Ông bảo với tôi: "Những người như thế mình chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện gặp lại cả. Mình làm được điều gì tốt thì mình cứ làm. Sống ở trên đời đừng có nghĩ mình là gì ghê gớm quá, mà hãy nghĩ mình cũng dân dã bình thường thôi. Cuộc đời này sống gửi, thác về. Cuộc sống hay ở chỗ, con người ta ai chẳng có khiếm khuyết nhưng anh hãy sống đi, anh làm được điều tốt đẹp hơn điều xấu càng nhiều thì càng tốt".
Nhà văn Nguyễn Khắc Phục - Người ông hiền từ, nhân hậu của các cháu bé
Người ta gọi nhà văn Nguyễn Khắc Phục là tỉ phú không tiền, tại sao vậy?!
Ròng rã suốt hàng chục năm trời, lang thang ở thủ đô Hà Nội, nhà văn Nguyễn Khắc Phục vẫn sống trong những ngôi nhà thuê lúc thì ngay giữa trung tâm thành phố sầm uất, khi lại khuất nẻo trong một con ngõ ngoài rìa của thủ đô. Trong căn phòng của ông ngổn ngang hàng chồng sách, và lỉnh kỉnh đồ nghề của một họa sĩ. Toan giấy, bột màu, khung vẽ, tranh giăng kín bốn bức tường. Ngoài lúc miệt mài bên những trang bản thảo của thế giới văn chương bộn bề giàu cảm xúc thì thế giới hội họa với những màu sắc lại vẫy gọi ông. Ông là một trong những nhà văn có số lượng sách in lớn nếu không muốn nói là đồ sộ.
Nhiều người quen biết ông, ai cũng phải công nhận, sức lao động sáng tạo của ông gấp nhiều người bình thường. Và, số tiền ông kiếm được từ những cuốn sách, từ những kịch bản hẳn ông phải dư giả lắm. Nhưng, ông thú thật là nhiều khi cũng rơi vào tình trạng nhẵn túi, vì "nóng mắt lên là cho tất". "Thế rồi, ngay sau đó lại bằng mọi cách cày để kiếm tiền, chứ cũng chả còn cách nào khác" - nhà văn tâm sự.
"Nóng mắt lên tôi cho tất", ông cho ai?! Ông thấy trẻ mổ tim mà thiếu tiền, hay những đứa trẻ ở các bản làng xa xôi mà đói quá, nghèo quá, thiếu thốn cái ăn, cái mặc ông cũng muốn giúp. Có lần nhà văn nói với Tổng biên tập Báo An ninh thủ đô: "Hiện nay tôi chẳng còn tiền nữa, cậu đăng giúp tôi mấy cái truyện trinh thám dài kỳ, in xong thì cậu trả nhuận bút thật cao lên. Tôi cho bọn trẻ con nhuận bút. Cậu được cái lợi là có bài để in. Tôi có lợi là có tiền cho bọn trẻ".
Sau thời gian tưởng tượng, cặm cụi viết hơn một tuần, cuối cùng seri trinh thám của nhà văn cũng được hơn 20 triệu đồng. Có người đến gặp nhà văn bảo: "Văn chương của ông…". Ông mới nói lại: "Vâng! Đúng thế! Tôi xin lỗi các vị nhá. Tôi không làm văn chương, mà các vị bảo tôi vơ bèo vạt tép, tôi cũng không xấu hổ. Những chữ vơ bèo vạt tép ấy thật ra là những chữ rất cao cả. Nó cao hơn cả những tác phẩm tôi đã từng viết, còn các ông nói gì thì cứ nói".
Còn một điều nữa mà nhà văn Nguyễn Khắc Phục đau đáu từ nhiều năm nay. Ông ao ước thành lập ra một cái quỹ gọi là "Cơ hội cho trẻ em" nhưng không nhất thiết phải là trẻ em nghèo. Như đứa trẻ nghĩ ra điều gì hay mà bố mẹ không đủ tiền để thực hiện ý tưởng của con thì dùng quỹ đấy để hỗ trợ. Hay một đứa trẻ học giỏi nhưng bị mù cần phải có tiền để mổ mắt, thì dùng tiền ở quỹ ấy để giúp. Ông hình dung một đứa trẻ làm được điều hay thì tổ chức một chuyến đi du lịch cho đứa trẻ, đó là phần thưởng làm cho đứa trẻ rất thích thú. "Nhưng, muốn vậy thì phải có tiền. Còn nói thánh nói tướng mà không có tiền thì không giúp gì được" - nhà văn nói.
GS - TSKH - Nhà giáo Nhân dân Hoàng Xuân Sính: Mua cả gánh rau khi nhớ về người bà của mình
Đã biết bao nhiêu cái tết trôi qua, nhà nữ toán học vẫn còn nguyên cảm xúc về người bà của mình. Những chiều 30 tết, nhà nữ toán học lại lang thang trên những con phố Hà Nội, khi người ta bắt đầu dọn dẹp đóng cửa hàng để chuẩn bị bữa cơm tất niên gia đình thì đâu đó trên hè phố vẫn còn cụ bà thân hình còm cõi gầy guộc, lầm lũi bên gánh rau khiến cho GS Hoàng Xuân Sính quay quắt nhớ về người bà của mình khi xưa. Chẳng cần trả giá, nhà nữ toán học nhiều khi bỏ đến đồng xu cuối cùng để mua cả gánh rau của bà cụ mà GS gặp trên đường về nhà.
Nhiều khi rau mang về nhà nhiều quá, ăn không hết, các con hỏi thì GS chỉ lẳng lặng cười dịu dàng. Trong tâm hồn của nhà nữ toán học vẫn còn nguyên vẹn hình ảnh về người bà của mình với những kỷ niệm thuở ấu thơ. Những ngày tết bà gói bánh chưng, đám cháu quây quần quanh bà bên nồi bánh chưng xanh, ngọn lửa bập bùng vào đêm 28, 29 tết. Nữ toán học khi đó còn rất bé luôn thơ thẩn bên bà xem bà gói bánh, vun lửa. Giờ, mấy chục năm qua đi nhưng kỷ niệm đó vẫn được bà lưu giữ như phần đời đẹp đẽ nhất của mình.
 |
| Cụ bà thân hình còm cõi lầm lũi bên gánh rau khiến cho GS Hoàng Xuân Sính quay quắt nhớ về người bà của mình. |
Vào ngày tháng Chạp, đâu đó trên con phố bắt gặp hoa đào chúm chím hồng tươi, cây quất rung rinh trĩu quả, thếp lá dong xanh thì nhà nữ khoa học lại bồi hồi, xao xuyến về tết cổ truyền đậm đà hương vị bản sắc của dân tộc…
