Người chữa bệnh tâm thần cho... "vua" Thường Tín

ANTGCT - 10/11/2010 23:45

Nguoi chua benh tam than cho... 'vua' Thuong Tin

Bác sỹ Phạm Văn Đoàn là một trong những cái tên quen thuộc của ngành Y tế giai đoạn những năm 70 của thế kỷ trước, khi Bệnh viện Tâm thần TW 1 trở thành lá cờ đầu của toàn ngành Y tế Việt Nam. Thế nhưng, ít người biết, ông đã nhiều năm liền xuất ngoại để chữa bệnh tâm thần cho... Tây! Và ông cũng chính là người làm thay đổi suy nghĩ của xã hội về bệnh nhân và bác sĩ chữa bệnh tâm thần.

Chữa bệnh tâm thần cho... "vua" Thường Tín

Ít ai có thể ngờ, ông lão đã bước sang tuổi 81, nguyên Giám đốc Bệnh viện Tâm thần TW1 (Thường Tín, Hà Tây cũ), nguyên Viện trưởng Viện Giám y Y khoa, vẫn giữ nguyên vẻ tráng kiện, tinh anh và minh mẫn. Bác sỹ Phạm Văn Đoàn là một trong những người có công gây dựng nền móng ban đầu của Bệnh viện Tâm thần TW1. Thế nhưng, con đường làm bạn với các bệnh nhân tâm thần của bác sỹ Đoàn cũng là một câu chuyện đầy bất ngờ và thú vị.

Sinh năm 1929 tại huyện Diễn Châu, năm 1956, chàng trai xứ Nghệ khăn gói đăng tên tham dự Trường Trung cấp Y sỹ Việt Nam, sau đó là Trường ĐH Y khoa. Cuối năm 1959, sau khi tốt nghiệp, ông được phân về đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Hải Dương, phụ trách công tác phòng bệnh.

Gần 5 năm trời lăn lộn với phong trào, đưa ngành y tế Hải Dương trở thành một trong những lá cờ đầu của cả nước thời kỳ ấy, với những thành tích và đóng góp quan trọng, năm 1963, ông được Bộ trưởng Bộ Y tế Phạm Ngọc Thạch ký quyết định cho sang Liên Xô tu nghiệp.

Thế nhưng, không tiếp tục đăng ký ngành phòng bệnh, ông Đoàn đã bí mật ghi danh học ngành điều trị tâm thần cho trẻ em. Và, quyết định ấy đã bắt đầu gắn tên tuổi của ông với một lĩnh vực khá nhạy cảm và nhiều định kiến thời kỳ bấy giờ: làm bạn với những người... tâm thần.

Thời kỳ ông tiếp quản Bệnh viện Tâm thần TW1, cơ sở vật chất ở đây rất tạm bợ. Bệnh viện nằm giữa, đồng không mông quạnh của huyện Thường Tín, Hà Tây (cũ), với duy nhất một khu nhà mái ngói cấp 4 là cơ sở của ban lãnh đạo bệnh viện, nơi chứa thuốc men và các dụng cụ y tế, còn lại là các dãy nhà tranh tre nứa lá tạm bợ và lụp xụp, là nơi cách ly các bệnh nhân tâm thần.

Bác sỹ Phạm Văn Đoàn (ngồi bế cháu) hạnh phúc tuổi già bên gia đình.

Ngày đầu xuống nhận công việc mới, ông được một đồng nghiệp "hướng đạo": Tiếp xúc với bệnh nhân tâm thần, lúc nào cũng phải dựa lưng vào tường. Lời nhắc nhở ấy có hai nghĩa: nghĩa đen, ấy là các bác sỹ điều trị sẽ bị các bệnh nhân tâm thần tấn công bất kỳ lúc nào, khi bước vào phòng cách ly của họ nên phải thủ thế. Một nghĩa khác, đấy là thái độ phục vụ của các bác sỹ đối với các bệnh nhân tâm thần là nguyên nhân khiến họ bị các bệnh nhân tấn công, đánh trả.

Bài học vỡ lòng ấy khiến ông suy nghĩ và day dứt: "Một bệnh nhân tâm thần, dù ở phòng cách ly, nhưng theo thời gian điều trị, họ sẽ khỏi bệnh và được ra viện. Chính những người thầy thuốc mới là những người bị "tù giam lỏng" cả đời ở một nơi mà khi ấy, cả xã hội vẫn còn giữ cái nhìn kỳ thị...".

Trong ký ức của người bác sỹ tận tụy và tâm huyết đã ở tuổi xưa nay hiếm, thời gian đó, Bệnh viện Tâm thần TW1 tiếp nhận một đoàn thanh niên xung phong xuống học nghiệp vụ để làm hộ lý tại bệnh viện. Họ đã giấu biệt gia đình địa chỉ, công việc mình đang làm, bởi nếu biết họ đang làm việc ở một bệnh viện tâm thần, gia đình sẽ không đồng ý...

Điều day dứt ám ảnh mãi chàng bác sỹ trẻ Phạm Văn Đoàn khi ấy là muốn cả xã hội sẽ có cái nhìn cảm thông với những người bệnh. Và muốn như thế, trước tiên chính những bác sỹ hàng ngày tiếp xúc với các bệnh nhân, phải thay đổi trước...Người bệnh mà ông đặt hết niềm tin để áp dụng phương pháp mới nhằm thay đổi những định kiến xã hội là một bệnh nhân có tên Bùi Đình Thi. Ông Thi bị mắc chứng bệnh hoang tưởng.

Mười năm liền, ông Thi coi mình là "vua" ở vùng Thường Tín. Kiên trì, nhẫn nại, theo phương pháp riêng của mình điều trị cho bệnh nhân Thi ròng rã một thời gian dài, cuối cùng, Bùi Đình Thi đã khỏi bệnh. Sau đấy, chính bác sỹ Phạm Văn Đoàn đã giữ người bệnh của mình lại, giao nhiệm vụ trông coi phòng lưu niệm của bệnh viện, trở thành đồng nghiệp của ông trong một thời gian dài.

Sau này, ông Thi đã lấy vợ, sinh con như bao người bình thường khác. Mấy năm trước, vì lý do tuổi già, ông đã mất. Thế nhưng, "cái tên Bùi Đình Thi gắn liền với phòng lưu niệm của Bệnh viện Tâm thần TW1 trong một thời gian dài, không ai là không biết đến..." - ông Đoàn tự hào tâm sự.

Phương pháp áp dụng điều trị cho bệnh nhân Bùi Đình Thi thành công ngoài mong muốn. Người bác sỹ trẻ ấp ủ sẽ thay đổi được định kiến của toàn xã hội đối với người mắc bệnh tâm thần chứ không chỉ với riêng với những bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần TW1.

Ông tâm sự: "Lúc ấy, tôi chỉ nghĩ rằng, một bác sỹ cũng giống như một người thợ làm đồ gốm hoặc nặn tượng... Người thợ giỏi nghề, thạo nghề được xã hội thừa nhận và kính trọng, chỉ khi sản phẩm của họ được hoàn thiện và toàn mỹ. Đối với những người bác sỹ, đấy là các bệnh nhân của họ sẽ được khỏi bệnh, được cư xử tốt, được tôn trọng. Đừng nghĩ những người không có nhận thức, bị rối loạn thần kinh là những người không biết gì...".

Để thắt chặt "kỷ luật thép", ông Đoàn đã ra quyết định, sẽ không tăng lương, nâng bậc cho những cán bộ, bác sỹ nào có thái độ cư xử không đúng mực với bệnh nhân. Ngược lại, những cán bộ, bác sỹ có thái độ cư xử đúng mực, thân ái với bệnh nhân được tưởng thưởng xứng đáng, có khi còn được nâng lương 2 bậc một lúc... Và ông đã thành công.

Sau khi "vua" Thường Tín lành bệnh, Bệnh viện Tâm thần TW1 lại tiếp nhận ca sỹ KV nổi tiếng đất phương Nam ra Bắc tập kết. Ca sỹ KV bị mắc căn bệnh rối loạn sinh dục. Cô bị đuổi ra khỏi đoàn vì bị nghĩ rằng đạo đức "có vấn đề", quan hệ, sinh hoạt tình dục bừa bãi... Một thời gian dài cô lang thang ngoài đường, đó là khi bệnh đã nặng.

Bác sỹ Đoàn đã trực tiếp đưa cô về làm "khách đặc biệt" trong bệnh viện của mình. Ông Đoàn biết ca sỹ QH là một "fan" hâm mộ của ca sỹ KV nên đã mời nghệ sỹ này đến bầu bạn cùng với KV, để giúp cô mau chóng bình phục sau một thời gian điều trị.

Sự ân cần của những người thầy thuốc trong việc chăm sóc các bệnh nhân giống như những người nông dân gieo những hạt giống tốt. Những người bệnh, bằng trái tim đã cảm nhận được tình yêu thương của các bác sỹ dành cho mình. Chính điều đó là liều thuốc có hiệu quả hơn bất cứ liều thuốc nào. Những ánh mắt thất thần, vô hồn dần dần đã trở nên sống động. Những bệnh hoang tưởng, sự la hét... từ các bệnh nhân cũng dần dần dịu bớt…

Chuyên gia chữa bệnh tâm thần... xuyên quốc gia

Năm 1975, sau khi đã xây dựng nền tảng cơ sở vật chất và uy tín cho Bệnh viện Tâm thần TW1 trở thành một trong những bệnh viện chuyên khoa lớn nhất Việt Nam, ông trở về Nghệ An phụ trách mảng y tế của quê hương mình.

Khi ấy, miền Nam vừa được giải phóng, đất nước thống nhất. Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất lúc này là khôi phục hậu quả chiến tranh. Hầu hết các cơ sở y tế ở nhiều tỉnh, trong đó có Nghệ An, bị tàn phá nặng nề...

Nhiệm vụ đầu tiên là củng cố và gây dựng mới các điểm y tế tại các bản làng, nhanh chóng xây dựng đời sống mới trong giai đoạn cả nước chung lưng xây dựng xã hội XHCN. Lại áp dụng những kinh nghiệm đã làm trước đây ở Hải Dương, ông Đoàn chủ trương xây dựng điểm tại một xã, sau đó mới tiếp tục nhân rộng mô hình.

Xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu được chọn để xây dựng mô hình thí điểm. Sau đó, Quỳnh Giang trở thành địa chỉ đỏ của ngành Y tế cả nước với tấm gương điển hình là Anh hùng lao động Trần Chử. "Tôi có duyên với các hoạt động xã hội, nhất là hoạt động xã hội ngành Y tế. Các lãnh đạo của ngành khi đó rất muốn mình làm công tác quản lý xã hội, các phong trào vệ sinh dịch tễ cộng đồng..., nhưng mình lại say mê các lĩnh vực chuyên ngành...".

Năm 1982, bác sỹ Đoàn là một trong số ít các chuyên gia của đoàn cán bộ ngành Y tế Việt Nam được cử sang công tác tại các nước bạn. Thời kỳ 1982 - 1984, ông Đoàn làm chuyên gia công tác tại Campuchia. Năm 1985, ông sang Algieria.

"OUED Athménia là một trong hai bệnh viện tâm thần lớn nhất của Algieria, với số bệnh nhân rất đông. 5 chuyên gia y tế của Việt Nam, mỗi bác sỹ phụ trách một ngày 100 lượt bệnh nhân. Trang thiết bị, cơ sở vật chất... ngành y tế của nước bạn tốt hơn rất nhiều so với Việt Nam, tuy nhiên, phương pháp và cách thức điều trị... của Việt Nam khiến các bác sỹ của nước bạn rất khâm phục!" - ông Đoàn nhớ lại.

Đặc điểm riêng của Bệnh viện OUED là, lãnh đạo bệnh viện ở trong cùng khuôn viên các phòng của bệnh nhân. Trước khi có đoàn chuyên gia y tế Việt Nam sang giúp đỡ, ông giám đốc bệnh viện này rất khổ tâm về việc các bệnh nhân tâm thần thường xuyên la hét về đêm, gây ảnh hưởng tới xung quanh.

Đoàn chuyên gia Việt Nam sang đã thay đổi phương pháp điều trị, thay đổi liều lượng thuốc của các bệnh nhân, lấy bữa tối làm bữa chính phát thuốc cho bệnh nhân, giúp bệnh nhân yên tĩnh về tối.

Sáng kiến này đã không chỉ giúp bệnh nhân lấy được sự thăng bằng tâm thần cho mình, mà còn khiến ông giám đốc bệnh viện bớt buồn phiền vì không phải chứng kiến những bệnh nhân phát bệnh, la hét... về đêm như trước nữa.

Nghề chữa bệnh tâm thần là một nghề khô cứng, không phải bác sỹ nào cũng hứng thú, thế nhưng, để sống được với nó, ngoài lương tâm và trách nhiệm, những bác sỹ tâm thần còn phải có một thần kinh thép, sự kiên nhẫn... để có thể giúp bệnh nhân vượt qua những thời điểm phát bệnh, lên cơn...

Trong cuộc đời mặc áo blouse trắng của bác sỹ Đoàn, phần lớn thời gian ông phục vụ trong các bệnh viện tâm thần, tiếp xúc với hàng ngàn bệnh nhân tâm thần. Người bạn đời của ông, cũng là một đồng nghiệp công tác cùng lĩnh vực...

Tin mới