Người chế tạo máy tẽ ngô

ND - Anh Hoàng Văn Bát là Chánh Thanh tra Chi cục Bảo vệ thực vật tỉnh Lạng Sơn. Trong nhiều năm qua, anh luôn gắn bó với đồng ruộng, say mê tìm tòi, sáng chế những công cụ lao động độc đáo, giúp nhà nông bớt nhọc nhằn.

Hơn 30 năm nay, vào những ngày nghỉ, anh Bát tranh thủ về quê ở Còn Khiển, Khánh Khê (huyện Văn Quan), phụ giúp vợ con việc đồng áng. Nhiều hôm rời cơ quan về nhà, anh lại cùng vợ đi cày, lên rừng hái hồi, đêm về tẽ ngô bằng tay. Và vụ thu hoạch ngô, đôi bàn tay sưng vù nhưng cả buổi chỉ tẽ được chục kg ngô hạt. Câu hỏi làm thế nào để vợ con mình, người nông dân giảm bớt được nỗi khổ... cứ lởn vởn trong đầu anh. Để thử nghiệm làm máy tẽ ngô, ban đầu, anh lấy chiếc xe đạp dựng ngược lên rồi một tay quay bàn đạp, một tay cầm bắp ngô cho vào bánh xe, hạt ngô tự tẽ ra rất dễ. Sau đó anh đến cửa hàng sửa chữa xe máy, xin lại những bánh và vành xe đã hỏng... đem về nhà, rồi buộc thêm dây cao-su vào bánh xe, dựng thành như khung xe, gắn với mô-tơ (là chiếc máy bơm nước). Thế là chiếc máy tẽ ngô ra đời. Chỉ cần 10 phút, máy đã tẽ xong một gánh ngô hơn 30 kg. Anh Bát cho biết: Máy tẽ ngô này có ưu điểm khi ngô vừa thu về còn tươi đã tẽ hạt được ngay, hạt không sứt, lõi không gãy, chỉ cần bỏ ra khoảng 500 nghìn đồng để mua mô-tơ điện và làm khung là được máy tẽ ngô. Làm xong máy tẽ ngô, anh tự chế ra dụng cụ hái hoa hồi. Anh Hoàng Văn Bát kể: Nhà có hơn hai ha hồi, mỗi năm thu hoạch hơn 1,5 tấn. Nhưng để thu hái được hoa hồi vất vả mấy tháng trời. Mỗi ngày một người chỉ hái được 20 kg hoa hồi, những cánh hoa hồi thì nhỏ, chỉ rộng ba đến bốn cm... đi hái hồi gặp rất nhiều rủi ro, vì cây hồi cao khoảng 10 m, thân gỗ rất giòn, người thu hái hay bị ngã, có khi mất cả mạng sống. Để có được dụng cụ hái hồi, anh tự thử nghiệm, bằng nhiều cách hái. Rồi cuối cùng, anh làm được dụng cụ hái thật đơn giản. Chỉ cần tìm ống sắt tròn làm lưỡi hái, rồi gắn với ống nhựa Tiền Phong có đường kính từ 5 đến 10 cm, sau đó nối từng đoạn một, cành dài thì nối ống dài thêm, rồi gắn với túi đựng hồi để dưới gốc cây. Người hái chỉ cần đưa lưỡi hái vào cánh hoa hồi rồi hứng nhẹ là hoa hồi rơi vào ống, chảy xuống bao. Anh Bát cho biết, dụng cụ hái hồi rất đơn giản, chỉ cần bỏ ra từ 50 đến 100 nghìn đồng là bà con tự làm được. Dụng cụ này rất tiện ích, vừa an toàn cho người hái hồi, không mất thời gian nhặt từng hoa và không để hoa rơi xuống đất... Dụng cụ này còn hái được các loại quả sở, mận, táo... Tại Hội thi Sáng tạo kỹ thuật năm 2009, Sở Khoa học và Công nghệ Lạng Sơn trao giải nhì cho dụng cụ hái hoa hồi và giải khuyến khích cho máy tẽ ngô của anh Hoàng Văn Bát. Và một vinh dự nữa là tại Đại hội Thi đua yêu nước công nhân, viên chức lần thứ VIII (2005-2010), Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã tặng Bằng lao động sáng tạo cho anh Hoàng Văn Bát, người có sáng kiến chế tạo công cụ sản xuất cho nông dân.

Nguồn Nhân Dân: http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=181419&sub=51&top=37