Người ca sỹ hát khúc ân tình 'Gần lắm Trường Sa'

Lời bài hát <em>'Gần lắm Trường Sa'</em> nằm trong tiềm thức từng chiến sỹ, và tên tuổi Anh Đào lâu nay đã gắnchặt với với người lính đảo.

Giọng hát củaca sỹ Anh Đào vừa cất lên, từng cán bộ, chiến sỹ hải quân đã cảm thấy thấm vơínhững cảm xúc vừa quen, vừa lạ.

Quen vì lời bài hát “Gần lắm Trường Sa”đã nằm trong tiềm thức từng chiến sỹ, và tên tuổi Anh Đào lâu nay đã gắnchặt với “Gần lắm Trường sa,” với người lính đảo.

Nhưng thật lạ, giọngcủa chị quá đỗi thân thiết, dường như không phải hát nữa, mà là tâmtình: “Mỗi cánh thư về từ đảo xa/anh thường nói rằng Trường Sa lắm xaxôi/ Nơi anh đóng quân là một vùng đảo nhỏ, bên đồng đội yêu thương, chỉcó loài chim biển, sóng vỗ trập trùng, bên nhành trúc san hô...”

Năm nay, Anh Đào tuổi đã ngoài 50 và chị đầu quân cho Đoàn ca múanhạc Hải Đăng hơn 30 năm về trước. Chuyến đi thăm, phục vụ văn nghệ cholính Trường Sa lần này nhân dịp 37 năm Ngày giải phóng quần đảo TrườngSa (29/4/1975- 29/4/2012) cũng là hành trình thứ năm của chị ra nơi ấy.

Gặp trong buổi tối đầu tiên trên tàu HQ 936, chị nói như than thở cùng thuyền trưởng Ngô Đức Dũng: “Ngày trêntàu dài quá em ạ!” Chưa hiểu hết ý tứ của chị, hôm sau tôi hỏi, chị nóingay: “Chị ra Trường Sa giống như được trở về nhà. Sắp gặp lại ngươìthân, muốn thấy cảnh cũ giờ thay đổi thế nào rồi, không nóng lòng saođược.”

Bất cứ ai là người ViệtNam, hai tiếng Trường Sa đều thiêng liêng cả. Nhưng ở chị, Trường Saluôn đan xen nhiều cảm xúc của người phụ nữ từng đem tiếng hát của mìnhra nơi ấy rồi niềm yêu mến đó trở nên máu thịt. Tôi lý giải được điều đókhi lần lượt đến các đảo cùng chị trong chuyến đi.

Chị sẵn sàng hát ởmọi nơi, nhiều lúc trong chương trình biểu diễn được xếp sẵn, nhưng cókhi theo yêu cầu của nhóm chiến sỹ nào đó gặp chị trên lối mòn, hoặctrong giây phút bịn rịn khi đoàn tàu chuẩn bị rời cảng.

Quê Anh Đào ở Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, còn Trường Sa cũng làđơn vị hành chính cấp huyện thuộc Khánh Hòa. Mối liên hệ đó khiến chochị nặng nợ với Trường Sa chăng? Hóa ra đó chỉ là nguyên cớ nhỏ.

Năm1982, nhạc sỹ Huỳnh Phước Long cho ra đời bài hát Gần lắm Trường Sabằng ý tưởng được nung nấu đã lâu, dù ông chưa từng được ra nơi đó. Cả nhạc sỹ và ca sỹ cùng quê Cam Ranh, lại khá hiểu nhau vì khi đónhạc sỹ Phước Long là Trưởng phòng Văn hóa huyện, nên ông viết bài hátnày, hợp với chất giọng và dường như dành riêng cho chị.

Chị làngười hát đầu tiên bài hát ấy trong dịp Sở Văn hóa Khánh Hòa tổ chứcchương trình giới thiệu các ca khúc mới. Nhiều người đã đánh giá ca từbài hát thật hay, còn ca sỹ thể hiện cũng rất tuyệt vời.

Thời đó, mặc dù chỉ là đoàn nghệ thuật của tỉnh lẻ Khánh Hòa,nhưng Đoàn ca múa nhạc Hải Đăng đã nổi tiếng lắm, quy tụ nhiều ca sỹ,ngôi sao tên tuổi, liên tục ra Bắc vào Nam biểu diễn. Tuy vậy, Đoàn cũngđược phân công trách nhiệm cử nhóm công tác ra phục vụ văn nghệ ởTrường Sa khi có yêu cầu của tỉnh.

Anh Đào nhớ lại: “Từ khi ca khúc 'Gầnlắm Trường Sa' trở thành 'bài ruột' của mình, chị bị thôi thúc vàthường ao ước được một lần ra Trường Sa để có cảm nhận thực sự từ cuộcsống nơi đó, như những gì lời bài hát đã diễn đạt."

Rồi dịp ấy đã đến,tháng 4/1984, khi Đoàn nhận kế hoạch cử nhóm nhạc công và ca sỹ tháptùng cùng đoàn công tác của tỉnh ra Trường Sa, chị đã đăng ký ngay. Ngàyđó hành trang ra Trường Sa đơn giản lắm, tàu nhỏ nên mọi thứ đều gọnnhẹ. Nhóm ca sỹ, nhạc công chỉ mang theo chiếc đàn guitar, một chiếcmicro, một chiếc loa sắt...

Nhưng Anh Đào thì chuẩn bị nhiều ca khúc như “Dáng đứng Bến Tre,” “Người ơi, người ở đừng về”... và không thể thiếu“Gần lắm Trường Sa.”

Khi lần lượt đến các đảo trong chuyến đi: Song TửTây, Cô Lin, Trường Sa Lớn, chương trình ca nhạc của đoàn Hải Đăngđã thực sự mang đến cho những người lính nhiều cảm xúc. Nhưng hơnhết đó là ca khúc “Gần lắm Trường Sa” được viết dành riêng cho họ. Và côca sỹ xứ trầm hương vút lên giai điệu “Không xa đâu Trường Sa ơi/ Vẫngần bên anh vì Trường Sa luôn bên em...” đã khiến họ vỡ òa, như gần lắmvới đất liền, được ở cạnh những người yêu thương.

Từng tràng vỗ taydường như kéo dài mãi. Có nơi, chị phải hát đến hai, ba lần theo yêu câùcủa chiến sỹ. Với chị, chuyến đi Trường Sa ấy là một đặc ân, nhiều kỷniệm và thật hạnh phúc.

Có dịp ra quần đảoTrường Sa lần thứ hai, khi tháp tùng đoàn cán bộ của tỉnh đến Trường Sađể tiếp thêm sức mạnh cho những người chiến sỹ kiên cường bám đảo, tiếnghát của chị khiến nhiều người rơi lệ, bởi họ xúc động vô bờ khi nhận raphía sau các chiến sỹ Trường Sa là triệu triệu trái tim của đất Mẹ,luôn dõi theo và là chỗ dựa vững chắc cho họ.

Chị đã nhận thức rõ hơn một điều: Trường Sathiêng liêng hơn những gì chị từng biết. Quê hương Khánh Hòa nói riêngvà đất nước nói chung có những hòn đảo can trường...

Bữa cơm chia tay ở thị trấn Trường Sa, Anh Đào lại dành choquân và dân ở đảo này một bất ngờ, khi bất chợt giọng hát chị lại ngânvang, ngọt dịu trong cái nắng gắt sang hè: “...Đảo quê hương, trông cánhchim bay về đảo khơi, thương nhớ sao vơi người chiến sỹ Trường Saơi...”

Chuẩn đô đốc Trần Đình Xuyên- Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân cómặt trên tàu HQ 936, là phó Đoàn của chuyến đi này, nhận xét: “Ca syÃnh Đào rất nặng lòng với Trường Sa. Khi ra Trường Sa, Anh Đào mangtiếng hát và phục vụ hết mình cho cán bộ, chiến sĩ các đảo. Nhưng khi vềđất liền Anh Đào lại nhớ Trường Sa, luôn trăn trở cho sự thay đổi, pháttriển của Trường Sa. Chúng tôi cảm ơn Anh Đào.”

Đã qua thời thanh xuân của 27 năm về trước, với giọng hátmượt mà, khỏe khoắn trong lần đầu tiên đến với các đảo xa, nay đã cótuổi nhưng Anh Đào vẫn là ca sỹ hát “Gần lắm Trường Sa” hay nhất, truyềncảm nhất./.

Tiên Minh (TTXVN)

Nguồn TTXVN: http://www.vietnamplus.vn/home/nguoi-ca-sy-hat-khuc-an-tinh-gan-lam-truong-sa/20124/137268.vnplus