Năm lớp 12, cô ấy cặp bồ với người bạn thân của cháu, cháu rất buồn nhưng nghĩ tại mình nên chẳng dám trách ai. Ra trường, suốt mấy năm chúng cháu không có tin tức gì của nhau, chỉ nghe cô ấy đã chia tay với bạn cháu, có tình yêu mới. Cháu cũng cố quên cô ấy, tìm cho mình một tình yêu nhưng bị lừa dối, phải chia tay.
Mới đây, cháu bất ngờ nhận được tin nhắn của cô ấy qua điện thoại, chỉ là hỏi thăm sức khỏe. Ngay hôm sau, cháu hẹn gặp cô ấy. Trọn ngày hôm đó, chúng cháu đi chơi với nhau rất vui vẻ. Cô ấy tâm sự là đã chia tay với người kia được hai năm, vừa bỏ công việc đang làm, định làm lại từ đầu tất cả. Cô ấy cũng cho cháu biết, vì buồn chuyện tình cảm, cô ấy đã tập tành uống rượu, đi chơi với bạn bè có khi 1 - 2 giờ sáng mới về, sống không cần biết ngày mai. Cháu rất xót xa vì cô ấy thay đổi quá nhiều, không còn là cô gái hiền lành, nết na như ngày xưa, như hình ảnh mà cháu vẫn nhớ thương suốt 4 năm qua.
Những ngày sau đó, chúng cháu luôn bên nhau. Một lần, cô ấy chủ động rủ cháu vào nơi chỉ dành cho những cặp tình nhân và nói cô ấy muốn dành cho cháu đêm đó. Cháu thật sự ngỡ ngàng nhưng sau đó là rất đau lòng khi nghe cô ấy bảo đã không còn cái quý nhất của người con gái. Cháu không đồng ý với đề nghị của cô ấy và mất ngủ suốt nhiều đêm liền vì nhận rõ là cô ấy của ngày xưa trong lòng cháu đã không còn nữa. Cháu định chia tay mà không làm được, bởi như thế là quá ích kỷ. Cháu không có quyền trách cô ấy. Cháu sẽ chấp nhận và cố quên quá khứ, bù đắp cho cô ấy…
Xác định như thế, cháu và cô ấy đã gắn bó, gẩn gũi với nhau nhiều hơn, chính thức giới thiệu nhau với hai bên gia đình. Tuy nhiên, càng gần gũi cháu càng căng thẳng, mệt mỏi vì cô ấy đòi hỏi ở cháu quá cao, lại rất dễ giận dữ, thiếu kềm chế với cả những việc rất nhỏ. Mới đây, cô ấy còn khiến cháu bàng hoàng khi nói với cháu là cô ấy gần như dửng dưng chứ không hề yêu thương cháu như cô ấy đã nói. Tất cả chỉ là lừa dối để cháu chấp nhận cô ấy tìm về với cháu. Cô ấy từng phá thai với người cũ, giờ không biết có còn sinh con được nữa không… Cô ấy xin lỗi vì đã làm cháu tổn thương, bảo sẽ chủ động rời xa cháu, dù lúc này cô ấy mới thấy bắt đầu có tình cảm với cháu.
Sau cơn bàng hoàng, cháu lại sợ sẽ mất cô ấy. Yêu cô ấy nhưng đầu óc cháu luôn ám ảnh, quay cuồng bởi những chuyện cũ. Giờ cô ấy đã đi học xa. Cứ nghĩ đến cô ấy là cháu đau đớn, dằn vặt. Cháu biết cô ấy bỏ đi là hy sinh cho cháu, là không muốn ràng buộc cháu. Cháu rất bối rối, tuyệt vọng, không biết mình phải làm thế nào cho đúng.
Thành (Tiền Giang)
Cháu Thành mến,
Cô rất cảm thông với những dằn vặt của cháu. Cháu yêu nhưng không vượt qua được quá khứ và cũng không chịu đựng nổi hiện tại của cô ấy. Cô ấy yêu quá sớm và quá vội vàng. Đốt cháy hết mình cho một cuộc tình cay đắng, cô ấy đã mất mát quá nhiều, đã không còn là cô ấy nữa. Chính cháu cũng nhận ra cô ấy hoàn toàn không phải là cô gái hiền lành, nết na ngày xưa cháu đã yêu nữa. Thời gian và sóng gió cuộc đời đã làm thay đổi tất cả. Tình yêu của cháu là dành cô gái của bốn năm về trước, chứ không phải là cô ấy của hôm nay. Cô ấy hiện tại hoàn toàn không thích hợp và ngoài tầm tay một chàng trai tỉnh lẻ mới ra đời, chưa nhiều va chạm như cháu.
Cô thật sự quý những cố gắng tìm kiếm sự hòa hợp với cô ấy của cháu nhưng đó là việc rất khó vì tình yêu của cháu là dành cho một hình bóng đã mất. Cháu cũng chưa đủ bản lĩnh và sự độ lượng để đối mặt với hiện tại. Cô ấy đã chọn được con đường đúng khi chia tay với cháu. Cháu cũng nên như thế. Hai cháu không thích hợp với nhau, cố níu kéo chỉ thêm dằn vặt, đau khổ.
Hợp rồi tan vì thất vọng về nhau, tất nhiên sẽ để lại nỗi đau nhưng rồi thời gian sẽ xoa dịu dần vết thương đó, cháu đừng tự làm khổ mình thêm. Cứ bình tâm mà ổn định cuộc sống. Khi đã có khoảng cách về không gian, thời gian; khi những cơn bão trong lòng đã lắng xuống, có thể hai cháu sẽ tự động nhìn lại nhau thêm lần nữa để lượng giá lại tất cả. Khi đó, nếu cả hai cảm thấy có thể quay lại để cùng nhau hướng đến tương lai, hy vọng các cháu sẽ tìm thấy hạnh phúc, vì cháu đã hiểu mình hơn, đã chấp nhận được cô ấy của hiện tại. Còn nếu vẫn thấy đắn đo, dằn vặt thì giữ được tình bạn với nhau đã là quý lắm rồi. Đừng đau khổ thêm nữa vì chẳng thể làm được gì khác, khi hai người thật sự không thuộc về nhau.
Hạnh Dung