Một số người Việt Nam đi ra nước ngoài còn có “tật” ăn cắp vặt, trồng cần sa. Cán bộ sứ quán tiếp dân mà lại ăn mặc lôi thôi… Theo ông Phạm Sanh Châu – vụ trưởng Vụ Văn hóa đối ngoại và UNESCO. Bộ ngoại giao, chính hình ảnh “người Việt xấu xí” đã hủy hoại những nỗ lực làm Ngoại giao văn hóa.
Không dễ gặp ông Sanh Châu trong những ngày đầu năm 2010. Kết thúc một năm Ngoại giao văn hóa (NGVH) với hàng trăm cuộc gặp gỡ, hàng chục chuyến công tác không có nghĩa là chấm dứt những chuỗi ngày “ngộp thở” trong công việc.
Nhận thức là cả một quá trình
Thuật ngữ NGVH đã có từ lâu nhưng chưa bao giờ lại trở nên quen thuộc và xuất hiện thường xuyên trên phương tiện thông tin đại chúng như hiện nay.
Hãy biết bảo tồn và quảng bá.
Ông đã tổng kết thành công lớn nhất của Năm NGVH là tạo chuyển biến cơ bản trong nhận thức và hành động của lãnh đạo các cấp, các ngành, trong và ngoài nước về tầm quan trọng của công tác này.
Tất nhiên, nhận thức là cả một quá trình. Từ năm 2007 mò mẫm đến 2008 biết nhiều hơn và năm 2009 gặt hái một số thành quả. NGVH đã được nhận thức đầy đủ hơn và quan trọng là biết được cách làm.
Điều tâm đắc nhất của ông?
Đó là đã làm được điều tưởng không làm được và để lại nền tảng cho công tác NGVH.
Còn có điều gì chưa hài lòng?
Giá như có tiền và nhân lực nhiều hơn thì sẽ đáp ứng tốt hơn các yêu cầu của cơ quan đại diện ngoại giao ỏ nước ngoài. Chúng ta cũng chưa nghiên cứu được các chiều hướng văn hóa và định ra chiến lược NGVH như mong muốn.
Hấp dẫn và hiệu quả
Bài học NGVH của nước Pháp: Khoảng 150 viện và trung tâm văn hóa Pháp ở nước ngoài, bên cạnh đó là hơn 1.000 trung tâm văn minh Pháp chuyên phục vụ việc dạy tiếng Pháp và truyền bá văn hóa Pháp.
Trong năm qua, Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, và sự kiện Tuần Việt Nam tại Venezuela để lại ấn tượng sâu sắc đối với nhân dân Venezuela.
Bản thân tôi đã nhiều lần tham gia các hoạt động của Ngoại giao đoàn do Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức và cảm thấy rất thích thú. Tôi sẽ không bao giờ quên chuyến đi đến Quảng Trị thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ của đất nước Việt Nam.
Ông nghĩ sao về việc hiện thực hóa nhà văn hóa Việt Nam như một phương tiện NGVH ở nước ngoài?
Phải tính thật kỹ. Việt Nam không phải là Pháp, Đức hay Hàn Quốc với bình quân đầu người hàng chục ngàn USD và văn hóa phải tạo thành sức mạnh mềm, phải gây ảnh hưởng… Chúng ta chỉ đang làm tăng tính hấp dẫn của văn hóa thôi. Hiện có hai nhà văn hóa ở Lào và Pháp mà hoạt động còn khó khăn, nhà văn hóa ở Berlin đang triển khai nhưng do doanh nghiệp đầu tư. Trước tiên phải tính đến vài lần mỗi năm thì ta nên thuê địa điểm nào đó…
Rất muốn Việt Nam có một hệ thống nhà văn hóa nhưng không phải vào thời điểm này.
Nói đến tính hấp dẫn và tính hiệu quả… Các lễ hội, tuần văn hóa gần như lặp lại bấy nhiêu “món”. Đành rằng âm nhạc truyền thống, áo dài, nón lá mang tính đặc trưng nhưng văn hóa Việt Nam đâu chỉ có thế?
Rõ ràng là chúng ta đang đa dạng các hình thức quảng bá, ngoài ca múa nhạc là hội họa, ẩm thực, đưa Việt Nam học vào trường học, gắn với cộng đồng giảng dạy tiếng Việt… Chúng ta phải năng động và sáng tạo và cũng phải có người đồng hành.

