Ngôn ngữ của vòng tay

Ngày tôi còn bé xíu, mẹ hay bảo: "Thơm mẹ một cái nào!"... Ấy là lúc mẹ đi làm về; lúc tôi chào mẹ để lên xe, bố chở tôi đi học mẫu giáo; lúc tôi buồn ngủ díp mắt… và cả lúc tôi đang chơi.

Minh họa: Tú Ân

Có lần, tôi hét toáng lên: "Lúc nào mẹ cũng bắt thơm! Con đã phải thơm mẹ một triệu cái rồi, con ứ thơm nữa, con thích chơi đồ hàng cơ!"… Khi ấy, tôi còn bé quá nên tôi đã không biết, không thấy và không hiểu rằng dù lúc ấy mẹ chỉ cười xòa - nhưng mà mẹ hơi tủi thân, hơi buồn buồn…

Rồi tôi lớn dần, lớn dần. Tôi không nhớ là từ lúc nào, mẹ đã không bảo "thơm mẹ một cái" nữa. Tôi lớn hơn thì mẹ cũng hay đi công tác xa nhà. Tôi phải tự dậy sớm mà không có ai đánh thức. Tự lo đồ ăn sáng, tự chuẩn bị quần áo, rồi cuốc bộ tới trường, mất mười phút. Bố khen:

- Con gái bố khá lắm. Biết tự lập, ra dáng người lớn rồi!
Nhớ có lần mẹ đi vắng, chỉ hai bố con ở nhà mà bố lại có khách. Bố với chú ấy tranh luận chuyện gì đó rất say sưa, suốt mấy tiếng đồng hồ vẫn chưa dứt. Trời đã tối thui rồi mà bếp vẫn lạnh tanh… Mấy lần tôi mon men đi qua đi lại để đánh tiếng, nhưng bố chẳng quan tâm. Bụng tôi bắt đầu réo. Tôi ấm ức chực khóc, nhưng rồi lại tự bảo: "Ôi giời, làm gì có mẹ ở nhà mà ăn vạ làm nũng cơ chứ! Giờ mình có khóc á, cũng chả ích gì đâu mà! Chỉ tổ bị bố mắng cho thôi".

Cuối cùng, không chịu đói hơn được nữa, tôi đành loay hoay vo gạo, nấu cơm. Rồi nhặt rau… Khách vẫn chưa về! Tôi lại thử bắc chảo lên bếp, đổ dầu vào và rán đậu. Rồi… thái thịt, rang thịt…
Bữa ấy, hai bố con được xơi đặc sản cơm nát, đậu cháy, thịt mặn chát. Hai bố con vừa ăn vừa cười và cùng nhắc đến mẹ suốt cả tối… Đã hết đâu, sáng hôm sau, tôi lấy quần áo ngoài dây phơi vào mặc và la toáng lên. Nhìn tôi mếu máo, nước mắt vòng quanh vì cái áo vẫn lem nhem bẩn, bố chợt nhớ ra:

- Ờ… có lẽ hôm trước bố bỏ đồ giặt vào máy mà lại quên cho xà phòng. Rồi mãi sáng hôm sau mới phơi, nên… quần áo bị hấp hơi, không thơm, lại chưa sạch nữa. Thôi, thay ra để chiều bố giặt lại vậy!
Hôm sau, mẹ đi công tác về. Vừa nhìn thấy bóng mẹ ở cửa, tôi đã nhao ra, ào vào lòng mẹ:
- Con ôm mẹ một cái…
Chẳng hiểu sao tôi bỗng bật nói thế và chợt thấy mắt mình cay cay. Mẹ thoáng ngỡ ngàng, rồi mẹ nhanh chóng đặt cái túi du lịch xuống, quàng tay ôm lấy vai tôi.
- Sắp cao bằng mẹ rồi này!
Ngay hôm ấy, tôi đã nhờ mẹ dạy cách giặt máy, cách lấy nước nấu cơm, cả cách rang thịt, luộc rau… Mẹ cười:

- Thơm mẹ một cái đã!
Tôi cũng cười tít và vòng tay ôm ngang bụng mẹ, nũng nịu:
- Cho con ôm cái… Mẹ nhé…
Buổi tối ấy, khi mẹ đang ngồi bên bàn làm việc chăm chú nhìn vào máy tính, tôi đoán là mẹ rất bận, nên vừa đi công tác về không kịp nghỉ đã phải giải quyết công việc ngay thế này…, tôi nhẹ nhàng đứng từ đằng sau lưng và quàng tay qua vai để ôm lấy cổ mẹ, thì thầm: "Mẹ ơi… con thương mẹ lắm… Hì hì…". Và lần đầu tiên, mẹ không "ra lệnh" thơm mẹ một cái nào, mà tôi đã ghé xuống để thơm vào cổ mẹ, làm mẹ tròn mắt ngạc nhiên, và mẹ cười, lấp lánh, lấp lánh ướt…

Giờ thì tôi đã hiểu ngôn ngữ của vòng tay, của "thơm mẹ một cái" rồi các bạn ạ! Tôi không biết diễn tả nó thế nào… Nhưng chắc chắn là rất tuyệt! Hơn cả rất tuyệt một triệu lần!

Thi Thi

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Thieu-nhi/824843/ngon-ngu-cua-vong-tay