Ngọn đuốc cháy mãi

Xem tin gốc 

VOV Online - 36 tháng trước 61 lượt xem

Ngon duoc chay mai

(VOV) - Những lá đơn nhập ngũ viết bằng máu, những bó đuốc sáng rực cả một góc trời phía Tây Hà Nội trong buổi lễ phát động phong trào “Ba sẵn sàng” của trường ĐH Sư phạm Hà Nội là những kỷ niệm không thể nào phai trong tâm trí người Bí thư Đoàn trường ĐH Sư phạm Hà Nội năm xưa

Ông là Trịnh Ngọc Trình, người đã vinh dự được đọc lời tuyên thệ trong buổi lễ lịch sử đó.

Từ “Ba bất kỳ” tới “Ba sẵn sàng”…

Hẹn gặp ông vào giờ nghỉ trưa tại văn phòng nhưng cuộc trò chuyện của chúng tôi vẫn liên tục bị gián đoạn bởi những tiếng chuông điện thoại, những vị khách bất chợt hay những công văn khẩn đang cần chữ ký… Ngoài 70 tuổi, ông vẫn đang miệt mài “đuổi theo công việc” với vai trò là Giám đốc Tổ chức Hỗ trợ phát triển Giáo dục Khoa học - Y tế miền núi (HEDO). Và dù đã ở cái tuổi “thất thập cổ lai hi” nhưng dường như trong ông, những dư âm cũng như tinh thần của một thời thanh niên sôi nổi, đầy nhiệt huyết vẫn còn sống mãi…

Sau thất bại của chiến lược “chiến tranh đơn phương” và “chiến tranh đặc biệt”, đế quốc Mỹ ồ ạt đem quân đổ bộ vào miền Nam chuẩn bị tiến hành chiến lược chiến tranh mới với tên gọi “chiến tranh cục bộ” và đe dọa dùng không quân, hải quân đánh phá miền Bắc, với tham vọng “đưa miền Bắc nước ta trở về thời kỳ đồ đá”.

Trong bối cảnh, nhiệm vụ mới của đất nước, một phong trào thi đua yêu nước được dấy lên trong các chi đoàn, liên chi đoàn Trường ĐH Sư phạm Hà Nội. Ban Chấp hành Đoàn trường đã lần lượt phát động phong trào “Tam bất kỳ” rồi “Ba bất kỳ” từ đầu năm 1964 với tinh thần “Vì miền Nam ruột thịt”, “Vì miền Bắc xã hội chủ nghĩa”, “Đi bất cứ nơi đâu”, “Làm bất cứ việc gì”, “Bất kỳ đãi ngộ nào”… Đầu tháng 5/1964, Ban Chấp hành Đoàn trường đã họp và quyết định đổi tên từ phong trào “Ba bất kỳ” thành “Ba sẵn sàng” và đề xuất với Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hà Nội nhân rộng phong trào ra phạm vi toàn thành phố cũng như trên cả nước.

Đêm ngày 30/4/1964, đáp lại lời kêu gọi của Đảng và Bác Hồ, Đoàn thanh niên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội đã làm Lễ phát động “Phong trào Ba sẵn sàng” tại nghĩa trang Mai Dịch, Từ Liêm, Hà Nội. Thay mặt hơn 7.000 đoàn viên, thanh niên có mặt trong buổi lễ thiêng liêng đó, Bí thư Đoàn Trịnh Ngọc Trình đã dõng dạc đọc bản tuyên thệ với lời thề: “Sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng nhập ngũ đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược”; “Sẵn sàng hy sinh bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc”; “Sẵn sàng đi bất cứ nơi nào, làm bất cứ việc gì Đảng và nhân dân yêu cầu mà không đòi hỏi đãi ngộ”. Những ngọn đuốc rực sáng, những tiếng hô vang dậy cả một góc trời phía Tây Hà Nội như những ngọn sóng cuốn đoàn người đi trong dòng thác trào dâng, trong khí thế bừng bừng với quyết tâm tiêu diệt lũ cướp trời. Đó là những lời hứa của đoàn viên, thanh niên trước anh linh của những anh hùng đã ngã xuống trên nghĩa trang Mai Dịch, và hơn thế, là lời hứa với non sông, đất nước.

Đêm trước đó, người Bí thư đã thức trắng. Bên ngọn đèn dầu, ông ngồi lặng lẽ viết những lời tuyên thệ cho buổi lễ tối hôm sau. Những con chữ cứ trào dâng dưới đầu ngọn bút. Và những giọt nước mắt cứ thế tuôn rơi. Trước mắt ông là hình ảnh từng đoàn quân ào ào ra trận, là những người đã ngã xuống. Trong lời hứa ấy, có niềm vui ra trận, nhưng cũng thấm đẫm máu và nước mắt của bao người…

Như những dòng sông đổ về biển lớn, đêm 9/8/1964, tại Hội trường Bộ Công nghiệp trên phố Hai Bà Trưng, Hà Nội, Thành đoàn Hà Nội đã phát động “Phong trào Ba sẵn sàng” cho đoàn viên, thanh niên toàn thành phố. Hàng nghìn đoàn viên, thanh niên tay cầm đuốc, hát vang những bài ca cách mạng. Và ngày 9/8 đã trở thành ngày kỷ niệm của phong trào “Ba sẵn sàng”.

Từ lời hứa “Ba sẵn sàng”, nhiều thanh niên đã gác bút nghiên, lấy máu viết đơn xin lên đường nhập ngũ. Đồng chí Trường Chinh khi ấy đã đặc biệt đánh giá cao phong trào “Ba sẵn sàng”. Nói về “Ba sẵn sàng”, ông nhấn mạnh: “Người cộng sản phải nhất quán từ ý nghĩ đến việc làm. Mà việc làm là thước đo ý nghĩ, lời nói của Người cộng sản”. Vào thời điểm ấy, đồng chí Đặng Xuân Rương - Phó Bí thư Đoàn trường - nhận được hai giấy gọi của cấp trên: Giấy gọi nhập ngũ và giấy gọi đi nghiên cứu sinh tại Liên Xô. Không chút do dự, anh đã khoác ba lô lên đường nhập ngũ, để lại lời hẹn ước với người con gái anh yêu về một đám cưới sẽ được tổ chức vào dịp Noel. Nhưng anh đã hy sinh trong trận đánh tiến vào Khe Sanh cuối năm 1970, và lời hứa về một đám cưới vào Noel năm đó đã mãi mãi không bao giờ trở thành hiện thực…

… Và tới “Thanh niên tình nguyện”

Ngay từ năm 11 tuổi, ông Trình đã tham gia cách mạng và làm liên lạc tại Tiểu đoàn 62, Trung đoàn 34. Cậu bé Trình nhanh nhẹn, dũng cảm đã cung cấp được rất nhiều thông tin kịp thời, chính xác cho bộ đội ta đánh giặc. Nhưng rồi một đêm, khi đang làm nhiệm vụ ở gần nhà thờ Ninh Bình, ông bị địch phục kích, đuổi theo bắn tiểu liên và sau đó là cả moóc-chiê nổ dữ dội. Cậu bé Trình ngay lập tức nhét mật lệnh vào miệng rồi ném một quả lựu đạn chặn địch, chạy thoát qua những ruộng lúa, ruộng mía cao quá đầu người, tay phải nắm lấy tay trái đã bị bắn nát.

Sau lần ấy, ông được gặp bác sỹ Nguyễn Trinh Cơ, người được mệnh danh là Hoa Đà trong quân đội ta lúc bấy giờ. Khi nhận được tin phải cưa tay để bảo vệ tính mạng, cậu bé Trình đã nói với bác sỹ: “Thưa bác sỹ, em không sợ chết. Nhưng nếu cưa tay thì ra viện phải cho em về đơn vị tiếp tục chiến đấu, cùng đồng đội đánh đuổi hết quân xâm lược”. Và hình ảnh cậu bé liên lạc dũng cảm, gan dạ khi ấy đã đi vào tác phẩm “Em Ngọc” của bác sỹ Nguyễn Trinh Cơ, được đưa vào “Tuyển tập Văn lớp 5” cho nhiều thế hệ thanh thiếu niên Việt Nam học tập trong giai đoạn 1955 - 1975.

Giờ đây, dù bận bịu với công việc giám đốc của một trung tâm lớn nhưng ông Trình vẫn tham gia hoạt động tại Ban liên lạc của Trung ương Đoàn. Và dường như, “dòng máu thanh niên” trong con người ông vẫn không ngừng chảy. “Phong trào “Ba sẵn sàng” cũng như phong trào “Thanh niên cứu quốc”, “Thanh niên xung phong” trước đây hòa quyện vào nhau và ngày nay đã chuyển thành phong trào “Thanh niên tình nguyện”. “Bất cứ giai đoạn nào, Đoàn ta và thanh niên ta cũng có những nhiệm vụ, thời cơ và thách thức khác nhau, nhưng ý chí quật cường, lòng tự tôn, khí phách anh hùng của tuổi trẻ; đức tính tận tụy hy sinh, tinh thần dũng cảm, sáng tạo của thanh niên thì thời nào cũng vậy” - người Bí thư Đoàn năm xưa nói với chúng tôi đầy tin tưởng.

Và tôi cũng tin. Tôi tin vào lời nói của ông khi chia tay: Nếu trong người thanh niên nào cũng rực cháy khát vọng cống hiến, khát vọng sáng tạo, và khát vọng chiến thắng thì đất nước mình sẽ có thể sánh vai được với các cường quốc năm châu như niềm mong đợi của Bác Hồ./.

Thu Hồng (Báo TNVN)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang