Ngồi xe

Xem tin gốc 

QĐND - 28 tháng trước 22 lượt xem

Ngoi xe

Khó khăn lắm bố tôi mới lên thành phố được một lần, sau khi tôi dẫn bố đi xem các tòa nhà cao ngất, lại ngồi taxi đi xem phong cảnh khu du lịch, khi xuống xe trông thấy tôi trả lái xe hai mươi đồng, bố liền bảo: “Ngồi xe có một lúc, sao con trả nhiều tiền thế? Tôi đáp: “Không nhiều đâu, thế là đã rẻ nhất rồi đấy bố ạ”. Bố tôi lẩm bẩm: “Còn không nhiều, hai mươi đồng mua được những bốn mươi quả trứng gà”.

Sau khi xuống xe, tôi đi mua vé vào khu du lịch xem cảnh đẹp, bố hỏi: “Lại phải mất bao nhiêu tiền?”. Vé một trăm đồng một chiếc, tôi sợ bố xót ruột, liền bảo: “Mỗi vé năm mươi đồng”, bố vẫn ngạc nhiên kêu lên: “Lại mất toi hai gánh thóc”. Tôi nói: “Vé đã mua rồi, bố vào xem đi”.

Từ khu du lịch đi ra, bảo thế nào bố cũng không chịu ngồi xe, bố bảo tôi, hai bố con đi bộ về nhà. Từ khu du lịch về nhà ít nhất cũng phải mười ki-lô-mét, đi bộ về nhà, không những mệt chết người, mà còn bị người ta chê cười, tôi vẫn gọi một chiếc taxi. Thấy tôi không nghe lời, bố bực tức bỏ đi. Tôi hỏi lái xe bao nhiêu tiền, lái xe nói ít nhất cũng phải hai mươi nhăm đồng. Tôi trả tiền trước, bảo lái xe: “Lát nữa gặp bố tôi, anh bảo chỉ lấy hai đồng rưỡi thôi nhé”. Lái xe hỏi, tại sao phải nói dối bố. Tôi đáp: “Bố tôi vừa từ nhà quê lên, rất tiếc tiêu tiền, ông đã nổi cáu, sống chết không chịu đi xe”. Lái xe ngẩn người ra một lát mới nói: “Được rồi”.

Tôi ngồi lên xe, trong phút chốc đã đuổi kịp bố. Lái xe đỗ xe bên cạnh bố. Tôi mời bố lên xe. Bố cứ bảo tôi xuống xe. Lái xe nói: “Chú ơi, chú mau mau lên xe đi, cháu tiện đường chở hai bố con chú về, chỉ lấy hai đồng năm hào”. Lúc này bố mới lên xe, lại còn rối rít cảm ơn lái xe.

Dọc đường anh lái xe đều nói chuyện với bố tôi, khi chở chúng tôi đến cửa, lái xe còn thân chinh xuống mở cửa xe. Chờ bố tôi xuống xe vào trong nhà đâu vào đấy, anh lái xe liền gọi tôi đến cạnh xe, trả lại tôi hai mươi nhăm đồng, anh nói: “Cậu cầm số tiền này mua một chai rượu cho chú uống”. Tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao anh không lấy tiền?”. Lái xe nói: “Bởi vì bố cậu giống y hệt bố mình. Sau khi bố mình lên thành phố, cũng xót tiền, không chịu ngồi xe”. Tôi hỏi, bố anh còn khỏe không?”. Lái xe đáp: “Khi đi bộ về nhà, bố mình đã bị xe đâm chết”.

Mắt anh lái xe đẫm lệ, anh lặng lẽ lái xe đi. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn còn giữ hai mươi nhăm đồng tiền anh cho.

Truyện ngắn của Trương Bình

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang