Ngôi nhà cổ tích

Xem tin gốc 

Đại Đoàn Kết - 35 tháng trước 21 lượt xem

Ông bà ngoại tôi ở trong một cái ngõ nhỏ tẹo và dài ngoằng của một con phố cổ. Nhà bé nên cái gì cũng phải be bé xinh xinh- bà ngoại bảo thế. “Cứ như ngôi nhà của các nhân vật tí hon trong cổ tích ấy bà nhỉ. Cái gì cũng đẹp, cái gì cũng sạch sẽ, và ai cần cái gì là bà cũng có liền!”-Tôi nhận xét.

Anh em chúng tôi rất thích được đến ông bà ngoại. Bà sẽ làm những món ăn cực ngon, còn ông sẽ trổ tài làm những thứ đồ chơi lý thú mà tụi bạn tôi không đứa nào có được. Ông làm thuyền buồm, làm ô tô từ những mảnh xốp và dây đồng cho cháu trai. Làm diều sáo, làm người máy nữa. Rồi ông làm bàn ghế, giường tủ bé tí tẹo bằng những mẩu gỗ con. Làm búp bê bằng len màu và vải vun, làm nhà và rừng cây cực khéo, cực đẹp cho mấy đứa cháu gái...Chúng tôi là 6 anh em họ, vì bố mẹ chúng tôi là anh em ruột, là con đẻ của ông bà mà! Chúng tôi rất thân thiết gắn bó với nhau, nhất là những khi cùng ở chung trong ngôi nhà cổ tích ấy.

Một hôm, chúng tôi được ông làm cho xem trò rối bóng. Từ những miếng bìa ông cắt hình nhân vật, nhà cửa, cây cối. Ông điều khiển bằng dây và que rồi chiếu bóng lên tường. Thật là kỳ diệu! Chúng tôi đòi ông dạy cho cách điều khiển con rối... Đang chơi vui thì bà đi chợ về. Trong làn kĩu kịt bao nhiêu là thứ. Bà thở dốc, mặt tai tái và trán lấp dấp mồ hôi. Ông bảo bà bị cảm nắng và cuống quít lấy khăn ấm lau mồ hôi, đánh gió cho bà. Một lúc thì bà bảo: “ Tôi đỡ nhiều rồi. Để tôi dậy đi làm cơm cho lũ trẻ kẻo chúng đói lắm rồi!” Ông cháu tôi cùng đáp: “Bà nằm nghỉ đi, chỉ cần bà hướng dẫn cách chế biến...Thử để cho ông cháu tôi trổ tài nấu bếp một hôm xem nào!” Bà đồng ý, nhưng rồi đến bữa, bà phải cười chảy nước mắt vì những món đặc sản có một không hai của mấy ông cháu tôi. Đấy là món thịt chiên cháy đen, rồi món cá rán nát nhừ, món canh thừa muối, mặn đến rụt lưỡi...Và đặc biệt là món chè đỗ đen sậm sựt không nuốt nổi vì can tội bỏ đường ninh chung với đỗ. Bà bảo: “ Lỗi tại bà rồi. Để bà phải dạy lũ cháu gái môn nữ công gia chánh mới được. Ai lại con gái cầm dao cắt quả chanh cũng để đứt tay thì xấu hổ quá.”Ông gật gù: “Bà nói có lý. Yêu chiều tụi nhỏ quá là làm hại nó. Cho nó cái ăn, cái chơi như tôi với bà cũng không giá trị bằng dạy cho nó biết tự nấu để ăn ngon, chơi vui, bà nhỉ!”

Thế là từ hôm ấy, ngôi nhà cổ tích của chúng tôi trở thành một cái trường dậy nghề. Chúng tôi được ông dạy cho cách làm lấy đồ chơi, dậy cách cầm kìm, cầm cờ- lê và cầm búa, cách đóng đinh thế nào để không bị đóng búa vào tay, và cho không bị nứt thớ gỗ. Còn bà tôi thì dậy các cháu gái tỉa hoa, khâu vá, dậy nấu ăn và làm mứt, làm ô mai ngon tuyệt! Tôi hỏi: Ông bà học ở đâu mà cái gì cũng biết, tài thế? Ông tôi cười: “Ông học ở chiến trường, từ ngày ông đi lính. Ông khâu vá cũng chẳng thua gì mấy bà cháu đâu nhé!” Tụi tôi nhìn nhau nghi ngờ. Bà gật đầu công nhận: “ Bộ đội cụ Hồ thì có gì là không biết làm đâu”.

Giờ cả sáu anh em chúng tôi đã không còn là trẻ con nữa. Ông tôi đã qua đời. Chỉ còn mình bà ngoại vào ra trong cái ngôi nhà xưa. Bà vẫn nâng niu giữ gìn mọi thứ. Đây là những cái ô tô, thuyền buồm, cái cánh diều hình ông trăng làm còn vụng về, xộc xệch của anh em tôi. Kia là cái khăn tay bé Bông thêu tặng “cô giáo bà” ngày 20-11. Mẹ tôi và các bác muốn bà bán nhà về ở với các con, nhưng bà bảo, bà muốn ở lại đây, ở với tất cả những thứ lưu niệm nho nhỏ xinh xinh này. Căn nhà này làm cho bà ấm áp, như vẫn có ông ngoại và tụi nhỏ quây quần ở bên cạnh. Bà muốn giữ ngôi nhà này, để mỗi dịp anh em tôi đi xa về, lại rủ nhau “trở về ngôi nhà cổ tích”. Và tất cả lại như xưa, tụi con gái nấu bếp, tụi con trai tập làm thợ mộc, thợ cơ khí; lại cười đùa chí chóe, ồn ào - dẫu cho bây giờ cả sáu đứa chúng tôi đều đã đang là sinh viên, là kỹ sư, thạc sĩ. Bà ngồi ngắm chúng tôi và mỉm cười...

Gia đình, và cuộc sống chính là người thầy vĩ đại dạy cho chúng tôi biết nhớ thương, biết nâng niu những kỷ niệm ấu thơ, để dẫu có đi đến đâu, đi bao xa, cũng vẫn còn biết hướng về quê hương, xứ sở. Biết trở về với một ngôi nhà xưa cổ tích...

Lê Duy (USA)

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang