Bà tôi khi còn là một cô bé tóc đỏ đuôi gà, cũng như hàng trăm cô gái làng Ngọc Hà một thuở bám theo mẹ ra vườn trồng, cắt, tỉa hoa, lon ton chạy theo mẹ tòng teng đôi quang gánh trên vai đem hoa lên phố bán. Bây giờ ở tuổi ngoài 80, bà tóc bạc phơ, vẫn đi chợ bán hoàng lan. Bà bảo đi bán hoàng lan để nhớ lại nghề bán hoa gói và nhớ cảnh Hà Nội ngày xưa, nên bán hàng là phụ, được trò chuyện với các bà khách quen đã từ trên nửa thế kỷ nay là chính.
Hôm nào mưa không đi chợ được, lòng bà lại đượm buồn. Những hôm như thế bà thường kể cho các cháu về những người con gái Ngọc Hà ngày xưa đi bán hoa ở Hà thành. Bà kể: “Lên tám bà biết quảy quang gánh lên vai, trở thành cô gái bán hoa; lên mười bà đã đem hoa ra cầu Thê Húc - đền Ngọc Sơn để bán. Sau khi tiếp quản Thủ đô, bà có một quán bán hoa ở bờ hồ, rồi đến khi tuổi cao bà lại bỏ ngồi một chỗ, mà gánh rong tòng teng hai mẹt hoa gói để cúng bán cho khách hàng quen. Nhiều nhà ở nội thành coi bà như người thân. Rằm, mồng Một không thể thiếu gói hoa cúng của bà đưa đến, bởi gói hoa ấy lúc nào cũng có mấy bông hoa hoàng lan”.
Câu chuyện về cuộc đời bán hoa bà kể tưởng không biết bao giờ hết. Vui có, buồn có, rồi cũng nhờ hoa hoàng lan bà lấy được ông tôi. Đến hôm nay bà tôi vẫn giữ được chiếc áo tứ thân màu gụ, cùng chiếc thắt lưng lụa màu mỡ gà. Vào ngày Rằm, mồng Một, lễ tết, bà đem áo ra mặc. Chiếc nón Chuông đội đầu, bà bê mẹt hoa lan lên nách, đung đưa đi ra ngõ. Cái dáng đi của bà không còn mềm mại như thời con gái, nhưng phía sau lưng bà vẫn hiển hiện lên vóc dáng cô gái làng hoa Ngọc Hà từ thuở xa xưa. Tôi nhìn theo bà, hình ảnh của cô gái làng hoa một thưở...
Làng Ngọc Hà của tôi giờ đây không còn những con đường lát gạch nghiêng nghiêng chạy quanh co khắp làng trên xóm dưới, cũng không còn thấm đẫm hương hoa, những cây hoàng lan hoa nở vàng cũng dần dần tàn lụi để lại sự tiếc nuối đến mỗi người. Đất vườn biến thành những biệt thự sang trọng hiện đại, thi thoảng chỉ còn lại mảnh vườn cỏn con, loi thoi vài luống hoa cố làm đẹp cho đời.
Hôm nay, đứng dưới gốc hoàng lan già cỗi, tôi biết bà tôi sẽ chẳng thể mãi mãi đưa hoa hoàng lan đi đến mọi nhà. Và có thể, một chiều nào đó, hoàng lan trăm tuổi trong mảnh đất nhà tôi cũng không còn nữa. Mùi thơm hoàng lan quyến rũ, nay mai có thể dần nhường cho những sắc hoa hiện đại khác phơi bày. Tôi cứ thầm hỏi bao giờ Ngọc Hà lại có những cây hoàng lan tươi trẻ, cứ đến độ Hè về lại trổ hoa thơm ngát làng trên xóm dưới và gói hoa cúng của bà thơm mãi mùi hoàng lan tinh khiết, tươi nguyên?.
Thu Trang