Nghiêng xuống những phận người

Xem tin gốc 

Báo Phụ Nữ Online - 29 tháng trước 7 lượt xem

Nghieng xuong nhung phan nguoi

PNX - Ba tháng ở Mỹ, trong đó có hai tuần tham dự Trại sáng tác quốc tế ở trường đại học UMASS Boston (Massachusetts) cho tôi những cuộc tiếp xúc với khá nhiều nhà văn nữ đến từ nhiều nước và vùng lãnh thổ khác nhau.

Để rồi, khi những ồn ào lắng lại, tôi chợt nhận ra rằng, những người sáng tác là nữ giới, dù đến từ quốc gia nào, cũng cùng chung một đặc điểm: nhạy cảm trước những số phận con người.

Một trong những cuộc thảo luận ở trại sáng tác rất được quan tâm là Viết văn không biên giới. Catherine Parnell - nhà thơ và giáo sư trường đại học cộng đồng Boston, người được giao nhiệm vụ “thủ lĩnh” của diễn đàn trao đổi này đã trò chuyện với từng thành viên. Sau một lúc bàn thảo, tôi vẫn chưa chọn được chủ đề để chia sẻ, vì tự thấy mình thực sự chỉ là “lính mới”, không có kinh nghiệm gì mang tính “quốc tế” đáng kể. Giờ giải lao, khi tôi mở hộp thư điện tử, nhận email người nhà nhắn qua là gửi gấp số điện thoại của chị gái chị Tùng để bên nhà mang tiền lên đóng viện phí, vì còn ba ngày nữa là đến kỳ chị vào thuốc. Nửa bâng quơ, nửa thúc bách, tôi đã kể cho Catherine Parnell nghe câu chuyện chị Tùng.

Bao la tình mẹ và cổ tích thời số hóa

Chị tên là Đoàn Thanh Tùng, 47 tuổi, nhà ở xã Đa Phước, huyện Bình Chánh, TP.HCM. Chị có nghề chính là bán cá ở chợ chồm hổm, nghề phụ là xỏ chổi lông gà. Chị bình thường như bao nhiêu người phụ nữ lam lũ tảo tần khác mà người ta có thể bắt gặp ở bất kỳ nơi nào ở đất nước Việt Nam. Chồng chị qua đời 5 năm trước, chị một mình nuôi ba đứa con đi học. Ba đứa trẻ sống trong khó nghèo nhưng học rất giỏi. Cô con gái của chị là học sinh giỏi môn Anh văn, mặc dù chẳng có lấy một quyển từ điển tốt. Bốn mẹ con sống chung trong căn nhà lá ọp ẹp, chỉ một cơn gió mạnh thổi qua cũng làm chị ớn xương sống vì sợ nhà sập. Đúng vào lúc xã hỗ trợ tiền để chị sửa nhà thì “án tử” tuyên xuống đầu chị: khối u ở vú mà chị lơ đãng bấy lâu là... ung thư ác tính. Nhà có thể sập bất cứ lúc nào, ung thư cũng có thể cướp đi sinh mệnh của chị bất cứ lúc nào. Bác sĩ chỉ định: mổ ngay lập tức. Mùa mưa ra lệnh: sửa nhà ngay lập tức. Người mẹ đứng trước sự lựa chọn: cho mình hay cho các con. Và chị đã chọn: cho con.

Khi tôi đến gặp chị, chương trình Vượt lên số phận (phát sóng trên VTV9, Đài truyền hình VN) còn chưa có giờ chính thức phát sóng, ban chủ nhiệm chương trình cũng không biết chính xác số tiền dành tặng cho các nhân vật trong chương trình... Nói chung, mọi việc còn rất mù mờ. Vả lại, như định hướng ban đầu, Vượt lên số phận là chương trình tìm kiếm những gương mặt học sinh nghèo học giỏi và trao học bổng cho các em chứ không dành cho phụ huynh. Gặp và nghe chị kể chuyện, vạch áo cho tôi xem khối u đã to bằng một trái chanh trên vú trái trong buổi chiều muộn, tôi nhói lòng.

Chị Đoàn Thanh Tùng được giáo sư Nguyễn Chấn Hùng khám bệnh

tại bệnh viện Ung Bướu TP.HCM

Thế rồi, cổ tích thời số hóa đã xuất hiện khi các bạn bè blogger trên Yahoo 360 độ và các bạn đồng nghiệp là phóng viên mảng văn hóa văn nghệ của tôi đã quyên góp được đủ số tiền ban đầu cho chị đến bệnh viện chỉ trong vòng bốn tiếng, kể từ khi câu chuyện về người mẹ này được đưa lên blog. Nhà văn Võ Đắc Danh đã giúp chị Tùng đến gặp giáo sư Nguyễn Chấn Hùng và được ông khám. Anh Việt kiều Minh Triển cũng lặn lội đến tận nhà chị để tặng chị mười triệu đồng.

Tình thương nối kết những người xa lạ

Ban đầu, tôi không muốn đem câu chuyện có thật và cũng dính dáng đến việc làm của cá nhân mình để kể, nhưng nhà thơ Bruce Weigl và nhà giáo Catherine Parnell không hẹn mà cùng nói với tôi: “Hãy kể câu chuyện ấy, vì tôi thấy rằng câu chuyện ấy còn hay hơn mọi sáng tác mà bọn nhà văn chúng ta có thể tưởng tượng ra”. Thế là, tôi đã bắt đầu câu chuyện...

Khi tôi kể đến đoạn chị Tùng quyết định dùng tiền để sửa nhà thay vì phẫu thuật thì đến giờ giải lao, nhưng không ai chịu nghỉ và đề nghị được nghe tiếp. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi rồi nụ cười vỡ òa khi biết chị Tùng đã được những người hảo tâm giúp đỡ để có thể phẫu thuật kịp thời. Khi cơn xúc động vơi bớt, Catherine Parnell đã hỏi, rất chân thành và đúng kiểu Mỹ: “Bây giờ, các bạn đã đủ tiền chi phí cho bà Tùng chưa? Nếu chưa đủ, tôi nghĩ là mọi người ở đây sẵn sàng quyên góp để giúp đỡ”. Cảm động trước tấm lòng và nhiệt tình của Catherine, nhưng tôi đã từ chối và cảm ơn các bạn. Bởi vì vào thời điểm tôi ở Mỹ thì chương trình Vượt lên số phận về chị Tùng đã được phát sóng và chị đã được giúp đỡ tận tình, có đủ chi phí để điều trị. Ngoài ra, một số Mạnh Thường Quân còn bảo trợ cho ba đứa con của chị.

Từ trái qua: tác giả và các nhà văn Lady Borton, Demtria Martinez,

Ban Al Mahfodh

Tưởng chừng như câu chuyện về chị Tùng đã chấm dứt sau buổi thảo luận nhưng hóa ra không. Tôi ngạc nhiên và cảm động vô cùng khi ngay trong ngày bế mạc, trước lúc chia tay, Catherine Parnell đã dúi vào tay tôi 20 USD cùng lời nhắn gửi: “Bạn mua giúp tôi một quyển từ điển tặng cho con gái của chị Tùng”. Rồi Catherine Parnell cũng không quên nhắc: “Nếu như những chi phí mà bạn đang giữ không đủ tiền viện phí thì hãy email cho tôi”. Cứ tưởng chỉ có Catherine Parnell, nhưng cả những Ban Al Mahfodh, Anne Loyer, Demtria Martinez cùng nhiều bạn viết khác mà tôi chưa kịp biết tên cũng chạy đến, dặn dò và đưa cho tôi địa chỉ email cùng với số điện thoại với một lời nhắc tương tự.

Hôm bế mạc trại sáng tác, khi níu bàn tay Catherine đầy bịn rịn để chia tay, tôi có cảm giác còn nghe được tiếng thở dài xót xa, còn nhìn thấy ánh mắt đầy thương cảm của chị và những bạn văn nữ khác tại trại sáng tác. Người ta hỏi tôi rằng, các nhà văn, nhà thơ nữ của nước Mỹ và một số nước khác mà bạn gặp quan tâm đến đề tài gì nhất, đang có xu hướng sáng tác thế nào... Tôi không thể trả lời được. Nhưng tôi biết chắc chắn một điều rằng, một trong những chủ đề mà hầu hết những người sáng tác nữ quan tâm và dõi theo chính là thân phận con người - thân phận người phụ nữ trong cuộc sống hiện đại. Những câu chuyện về nghị lực sống có khả năng truyền cảm hứng lớn lao đến người nghe và khiến họ thêm ý thức yêu cuộc đời, để rồi cùng nghiêng mình xuống những phận người, như những câu thơ mà họ đã cùng sáng tác tập thể về chị Tùng – về một người mẹ.

Người mẹ, người mẹ

Yêu con hơn chính bản thân mình

Sự sống của bản thân không quan tâm

Người mẹ, người mẹ

Căn nhà ấm áp không có mưa gió và tuyết lạnh

Che chở con như một bà chuột túi

Ngay cả khi Thần Chết cận kề

Tôi yêu người mẹ này

Và những người mẹ khác trên đời

Những người mẹ đã tạo ra các thiên thần

Bằng tấm lòng của một thiên thần...

Cầu mong chị đừng chết.

Hồng Hạnh

Từ khóa liên quan

Động từ
Danh từ
Địa danh thế giới
Cụm từ
Từ chuyên môn
Địa danh trong nước

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang