Nghĩa trang tử tù ở pháp trường Long Bình

CATPHCM - 

Nghia trang tu tu o phap truong Long Binh

Với tất cả các đối tượng tội phạm nguy hiểm, điều mà họ sợ nhất giây phút nhận lãnh bản án tử hình tại trường bắn Long Bình, Q9. Đã có hơn 600 nấm mộ của những đối tượng gây tội ác đang nằm tại nghĩa trang, lẩn khuất trong những đám cỏ dại…

NHỮNG TỬ TÙ “NỔI TIẾNG”

Dù thời gian đã trôi qua rất lâu, nhưng vụ án khét tiếng Năm Cam và đồng bọn vẫn được nhiều người nhớ đến. Ngày 12-12-2002, Năm Cam bị bắt. Đến ngày 3-6-2004, Năm Cam cùng bốn đệ tử là Châu Phát Lai Em (phạm tội giết người và đánh bạc, cá độ), Nguyễn Hữu Thịnh, Nguyễn Việt Hưng (sát thủ máu lạnh bắn chết Dung Hà), Phạm Văn Minh (Minh Bu - chồng của Hà Trề) bị tử hình tại trường bắn. Đến giờ, nhiều đồng chí công an vẫn còn nhớ cái ngày đưa Trương Văn Cam và đồng bọn ra trừng trị tại pháp trường.

Vì đây là một vụ án gây xôn xao dư luận, do vậy để đảm bảo công tác thi hành án, các lực lượng thuộc các đơn vị đều phải vào cuộc. Năm Cam và đồng bọn được xe chuyên dụng đưa đến trường bắn khi màn đêm vẫn còn bao phủ. Qua khỏi cầu Sài Gòn, dọc theo xa lộ Hà Nội, công an đã có mặt để bảo vệ. Sau khi chủ tịch hội đồng thi hành án đọc giấy bác đơn xin ân xá của Chủ tịch nước, những tử tù được bịt mắt, trói vào cột. Đội hành quyết gồm năm người, mặc đồ đặc chủng, dàn đội hình hàng ngang, lên đạn và bóp cò. Những tiếng đạn khô khốc vang lên.

Mộ Nguyễn Thị Hòa và Trịnh Tiến Hoạt vừa bị tử hình

Trước khi tử tù bị xử bắn, một đội mai táng đã có mặt tại đây. Những người trong đội tiến đến cắt dây trói và đặt tử tù vào chiếc hòm đã được chuẩn bị sẵn. Đội pháp y làm nhiệm vụ kiểm tra lại cái chết của tử tù và tiến hành đưa quan tài xuống huyệt đào sẵn. Trước đó, trong phòng biệt giam của trại giam Chí Hòa, tử tù được “tặng” cột mộ bằng gỗ, ghi lại tên tuổi, năm sinh, quê quán, tội ác dẫn đến tử hình... để cắm xuống mộ vào sáng hôm sau. Sau khi việc lấp mộ hoàn tất, người nhà tử tội thường đến cúng và thuê nhân công xây lại mộ đất bằng bia mộ xi-măng.

Cách đây vài năm, mộ của Nguyễn Hữu Thành - tướng cướp một thời có biệt danh là Phước tám ngón (ngụ Q4) được chôn cất dưới bóng mát của một tán cây xanh, cạnh mộ của một số đàn em. Có những mộ được phủ kín bằng xi-măng, sơn màu rất tươm tất.

Năm 2005, hai chị em ruột giết chết người nước ngoài để lấy tiền, vàng là Trần Huệ Mẫn (SN 1975) và Trần Huệ Bình (SN 1970) cũng bị thi hành án vào ngày 17-6-2005. Hai ngôi mộ xi-măng nằm sát bên nhau theo đúng nguyện vọng của hai người trước khi chết.

Ba tử tội bị bắn cùng ngày

Tại nghĩa trang này, còn có những “tên tuổi” nổi tiếng bị xử tử hình như Phạm Huy Phước, Lê Hữu Cảnh và Trần Quang Vinh (trong vụ án Tamexco). Tương tự, Tăng Minh Phụng và Phạm Nhật Hồng cũng xa lìa cuộc đời tại đây vào năm 2003.

Theo quy định, xác tử tù phải nằm lại trường bắn. Tuy nhiên, hiện nay nhiều xác của các tử tội khét tiếng đã được gia đình chuyển đi nơi khác.

THÊM NHỮNG NẤM MỒ!

Hai “thành viên” (một nam, một nữ) mới trở thành “cư dân” nghĩa trang này là Nguyễn Thị Hòa (SN 1954, ngụ Hải Phòng) và Trịnh Tiến Hoạt (ngụ Hà Nội). Cả hai bị kết án tử hình vì tội “buôn bán ma túy” trong một đường dây buôn bán lên tới 55 bánh heroin.

Mộ của tử tù Ngô Văn Ba (SN 1984) nằm lẻ loi một mình. Y bị tử hình về tội hiếp dâm và giết người. Trong thời gian thụ lý ba năm về tội hiếp dâm tại trại giam, Ba trở thành “đầu gấu”. Y đã giết một phạm nhân khác khi không chịu làm theo ý mình. Vì thế, y phải chịu mức án cao nhất.

Chị Thảo - một người dân lượm rác gần trường bắn kể rằng: “Sau khi chiến hữu hay đại ca ngã xuống, nhiều đàn em đến cúng, cắm những cây dao Thái Lan xuống đất. Có lần tôi trông thấy bọn chúng còn dùng dao cắt ngón tay bên cạnh mộ, như lúc ăn thề...”.

Mộ bị cỏ dại che lấp

Ngày thường, nghĩa trang tử tù hoang vắng đến rợn người. Người thân của họ chỉ xuất hiện nhổ cỏ vào tháng giêng hàng năm hoặc mang nhang đèn đến cúng viếng vào một số ngày đặc biệt trong năm. Đây cũng là thời điểm làm ăn của nhiều tay xe ôm ở lối vào ngã ba Long Bình. Họ lấy tiền công dẫn đường vì người thân tử tù, nhất là ở tỉnh, thường quên lối vào.

Ngoái đầu nhìn lại nghĩa trang, chúng tôi chợt thấy chạnh lòng. Không ít nấm mồ nằm giữa cỏ hoang mà không hề có một bóng dáng người thân từ khi nằm xuống.

Tin mới