Nghĩ về một giờ không điện

Xem tin gốc 

Bee.net.vn - 28 tháng trước 14 lượt xem

Nghi ve mot gio khong dien

- Hôm nay trời oi. Trằn trọc mãi mới chợp mắt. Mơ. Rừng trơ trọi. Sông cạn nước. Báo động cả nước vì mỏ than Quảng Ninh còn nửa năm nữa là cạn. Tối phải cắt điện toàn quốc để... tiết kiệm.

Buổi sáng thức dậy sớm, đun ấm nước bằng máy siêu tốc; ăn sáng bên chiếc TV với chương trình thời sự sáng; tới cơ quan bật máy tính, điều hòa…Cả ngày đối mặt với thiết bị điện và sử dụng nó đôi lúc quên bẵng đi sự hiện hữu của nó và chẳng bao giờ thèm nghĩ về “cuội nguồn” để cho các thứ ấy hoạt động, ấy là điện.

Rồi một ngày, đầu nguồn của những con sông khô cạn, nghe “nhà điện” than vãn về mức nước đang xuống dưới mức cho phép; nghe “nhà đài” rêu rao cái lịch thông báo cúp điện hoặc khuyến cáo “hãy tắt đi những thiết bị điện không cần thiết”… Mình bình thản, vô tâm, chẳng để ý, chuyện của thiên hạ đâu phải của mình.

Cơ quan cúp điện. Sếp phải cho phép anh em "giải tán" sớm. Đấng mày râu la cà quán cafe. Chị em phụ nữ hớn hở shopping hoặc "chỉnh trang" nhan sắc. Lệ khệ vác đồ về, có điện, lại điều hòa, TV... Thì thầm với nhau, lâu lắm mới có ngày... mất điện.

Lại cúp điện. Hòa mình vào quán cóc ở mé công viên, ở đây dù nóng hơn nhưng thoáng đãng, dể thở. Hình như lâu rồi không lấy lại cảm giác “dân dã” như cái thời sinh viên, đạp xe dưới cái nắng chang chang để ra công viên “trú ngụ”.

Về nhà, thấy mẹ hì hụi cúi sát đầu thổi lửa. Mẹ cười bảo: "Lâu lắm mới phải kéo gầu nước, mỏi hết cả tay. Chắc mình cũng già rồi".Tự trong lòng thấy hơi xấu hổ, cả chiều mình ngồi cafe hóng mát ở công viên.

Giờ ăn cơm cả nhà quây quần bên ngọn đèn dầu với vài cây nến nhưng cũng không đủ sáng. Tối, nóng và muỗi, cả khu phố im lìm…Hẹn cô bạn chat mà mất điện thế này, ngồi ăn cơm mà cũng rấm rứt không yên. Thằng cháu gò lưng học bài trong ánh nến chập chờn. Bà chị dâu xót xa, kiểu này thì cận mất thôi con. Nó bảo, mai con phải nộp bài.

Đêm. Hôm nay trời oi. Trằn trọc mãi mới chợp mắt. Mơ. Rừng trơ trọi. Sông cạn nước. Báo động cả nước vì mỏ than Quảng Ninh còn nửa năm nữa là cạn. Tối phải cắt điện toàn quốc để... tiết kiệm. Giật mình tỉnh dậy, bỗng thấy đèn cũng sáng bừng lên. Vừa có điện. Chợt nghĩ đến một ngày kia giả sử ánh điện kia tắt rồi mãi mãi không sáng nữa.

Mấy ngày nữa là Giờ Trái Đất. Đến công ty, hớn hở nói năm nay tôi sẽ tự nguyện tắt đèn (năm ngoái là bị mẹ bắt buộc), cả phòng nhìn như... vật thể lạ. Kệ.

Nhớ năm ngoái, thằng út vác ghế ra ngồi trước sân, nó bảo: “Mỗi lần cúp điện là thấy ông trăng, ông sao hình như sáng hơn thì phải?”. Năm nay tôi cũng sẽ ngắm "nàng trăng".

Yên Mã Sơn

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang