Nghỉ mát Sa Pa, chớ quên “Đào rọ”

Xem tin gốc 

QĐND - 37 tháng trước 243 lượt xem

Nghi mat Sa Pa, cho quen “Dao ro”

Đúng ngày hạ chí, vừa đi du lịch Sa Pa về, chị Nhung hớn hở xách túi ni lông đầy những quả đào vào nhà. Khi lấy đào ra, chị bỗng tiu nghỉu: Những quả đào nằm dưới cùng đều bị dập ở chỗ tiếp giáp với sàn xe, màu xám xịt. Số đào còn lại, hầu hết bị ủng. Thấy thế, mẹ chị nói ngay: “Đồ nào thức ấy. Thóc bao - Đào rọ. Sao con không đựng đào bằng rọ mà lại làm như thế?".

Chị Nhung ngượng với mình. Lúc bà lão người Mông chất phác, kiệm lời, xếp đào vào rọ cho chị thì chị đã gạt đi. Không phải chị tiếc tiền mua rọ mà chỉ vì: “Trông nó như cái rọ lợn!”.

Sa Pa vào hạ với những vườn đào trĩu quả trong các bản quanh thị trấn. Quả đào Sa Pa chính hiệu (nói thế để phân biệt với đào từ Trung Quốc hoặc đào từ Lào Cai tới) chỉ to gần bằng cái chén mắt trâu, căng tròn, được bao phủ một lớp lông mỏng màu cẩm thạch, pha lẫn những vết màu huyết dụ lấm chấm đen. Cầm trái đào Sa Pa mới hái, du khách “không thể kìm hãm sự sung sướng”, lau vội lớp lông, cắn. Vị chua thanh, chát chát, ngòn ngọt, mùi thơm đặc vị không lẫn vào đâu được, cảm như tinh tuyết đất trời Sa Pa hòa quyện trong miệng… Đào Sa Pa được bán rải rác bên vệ đường thị trấn, nhưng chủ yếu là đưa tới chợ Sa Pa bằng lờ củ, sọt, rọ trên vai người Mông, trên xe thồ; nhiều thì bằng xe ô tô. Đào được xếp hình tháp, nằm phủ kín các vỉa hè phố chợ. Và mặc dù mát như Sa Pa, đào vẫn phải được để ngỏ, thoáng, chứ lại cho vào túi ni-lông thắt nút kín rồi để trong thùng hậu xe ô tô thì còn gì là đào! Đào Sa Pa như cô gái đẹp một cách giản dị nhưng lại hay làm nũng, kén cá chọn canh, va chạm dễ tổn thương…

Ra chợ đào Sa Pa, khách hàng thường chỉ say sưa với đào và cô bán đào người Mông nói năng vẫn còn nhiều thơ ngây, dễ thương hoặc là bà buôn đào, người Kinh khéo nài khách mà ít khi để ý đến người đan rọ đựng đào. “Thợ rọ đào” toàn là đàn ông người Mông. Họ không dùng xe thồ rọ cồng kềnh cản trở giao thông, mà “tác nghiệp” ngay tại chợ đào, hoặc làm cạnh vườn hoa Nhà thờ Đá. Có chàng cần mẫn một mình nơi gốc cây, sát hàng đào. Những đoạn tre vầu bánh tẻ được thợ rọ dùng dao sắc do chính người Mông làm, tách ra thành sợi nan vừa dẻo vừa dai, rồi bắt kết thoăn thoắt thành những chiếc rọ to, nhỏ, hình dáng tựa như chiếc phích đựng nước sôi nhưng mập ngang hơn. Rọ thường có 2 cỡ: Cỡ đựng 5kg và cỡ đựng 3kg đào, vừa với “khuôn” món quà du lịch Sa Pa của khách miền xa. Độ dày của nan rọ và độ thoáng của “mắt rọ” cũng vừa độ để nếu vần đi vần lại cái rọ chứa đầy đào thì cũng chỉ có rọ là tiếp đất chứ đào thì không hề “mất an toàn”.

Thợ rọ đào chỉ hành nghề trong mùa đào, hết mùa lại làm nương, phát rẫy, rỗi rãi thì đi chơi. “Đan rọ bán cũng vui lắm, 5.000 đồng một cái có tiền mua áo cho vợ, mua quyển sách cho con…”. Thào A Tre nói thế. A Tre 35 tuổi, quê ở bản Xá Sa Pả, huyện Sa Pa (Lào Cai).

“Ơi Sa Pa, thành phố trong sương! Bốn mùa hoa trái ngát hương”. Tới Sa Pa vào mùa hạ, ai ơi đừng quên đào rọ.

Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG

Từ khóa liên quan

Địa danh trong nước
Cụm từ
Danh từ
Danh từ riêng
Động từ
Khẩu ngữ & Thành ngữ
Địa danh thế giới

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang