Ngoài các tiểu thuyết như “Thanh Cung 13 triều”, “Thư kiếm ân cừu lục”…, nhiều cuốn sách lịch sử cũng đặt ra nghi vấn, Càn Long không phải con ruột hoàng đế Ung Chính, cũng không phải dòng dõi Mãn Thanh, mà đích thực là người Hán.
Công chúa “biến” thành hoàng tử
Phổ biến nhất trong các giả thuyết về nhân thân Càn Long là câu chuyện ông thuộc dòng dõi họ Trần ở Hải Ninh, Chiết Giang.
Theo sách “Thanh triều dã sử đại quan”, khi hoàng đế Ung Chính còn là một hoàng tử, tuổi cũng đã kha khá mà chưa có con trai. Năm đó, vợ ngài sinh con gái, vừa lúc phu nhân của Trần Các Lão sinh con trai, giờ và ngày tháng năm sinh của hai đứa trẻ đều giống nhau. Ung Chính nghe nói thế liền ra lệnh cho nhà họ Trần đưa công tử đến chơi, nhưng đứa trẻ khi mang đến là trai mà lúc trả về lại là con gái. Nhà họ Trần rất kinh sợ nhưng không bao giờ dám nói ra chuyện này. Đứa con trai bị đánh tráo đó sau này là hoàng đế Càn Long.
Những người tin vào giả thuyết này đưa ra thêm nhiều “chứng cứ”: Càn Long rất thích mặc trang phục Hán và thường thích thú hỏi mọi người trông mình có giống người Hán không. Càn Long rất nhiều lần tuần du Giang Nam, đó là để tìm tung tích cha mẹ đẻ của mình, và từng đến thăm nhà họ Trần ở Chiết Giang. Có sách còn miêu tả tỉ mỉ như người trong nhà rằng khi đến nhà họ Trần, nhà vua hỏi tỉ mỉ về gia tộc, rồi thắp hương trước vong linh cha đẻ, bái lạy tổ tiên… Khi trở về, bước qua cửa giữa, nhà vua ra lệnh đóng kín cửa lại và từ đó về sau, trừ hoàng đế, không ai được bước qua đó nữa. Và thực tế là cánh cửa đó của nhà họ Trần mãi mãi đóng im ỉm.
Người ta cũng cho rằng, sở dĩ gia tộc họ Trần giàu mạnh đến như vậy, Trần Các Lão làm quan to cực phẩm, là do Ung Chính hoàng đế ngầm “bù đắp” cho chuyện đổi con. Theo sách “Thanh sử cảo”, khi Trần Các Lão tuổi già xin về quê hưu trí, hoàng đế Ung Chính xuống chỉ ban chức Thái tử Thái bảo cho ông, ra lệnh cho các bộ tổ chức đưa đón trên đường về, hằng ngày cung đốn rượu thịt. Nhiều người cho rằng nếu không phải là bố đẻ của Càn Long và cam tâm giữ kín bí mật này, Trần Các Lão không được ưu đãi đến vậy.
Lấy em gái mà không sợ loạn luân?
Một câu chuyện khác cũng rất phổ biến, củng cố niềm tin rằng Càn Long là giọt máu Hán lạc trong cung Mãn. Theo đó, Ung Chính hoàng đế có một người con gái nhan sắc tuyệt đẹp, tức em gái Càn Long. Vốn hiếu sắc, Càn Long rất sủng ái cô em này, thậm chí còn muốn kết đôi loan phượng. Dĩ nhiên, một chuyện loạn luân như vậy không được quần thần ủng hộ. Nhà vua không muốn bị các quan chỉ trích một cách chính đáng, cũng không cam lòng bỏ tấm nhan sắc kia nên rất đau đầu.
Một lần, Càn Long đến chơi nhà Đại học sĩ Trần Hồng Mưu, trong khi đánh cờ có dò hỏi nếu ngài lấy ngự muội thì có được không. Trần đại học sĩ giật mình, nghĩ một lúc rồi quyết định nói thẳng với nhà vua rằng điều đó là có thể, vì ngài và công chúa không phải anh em. Họ Trần kể: Mấy chục năm về trước, Ung Chính hoàng đế nghe các quan kháo nhau rằng đứa con trai mới sinh của một quan viên tướng mạo phi phàm. Thấy ngày giờ sinh của đứa trẻ và đứa con gái mới sinh của mình trùng nhau, ngài liền ra lệnh bế đứa trẻ đến cho mình xem mặt, rồi lại sai bế vào cung cho nương nương xem. Khi đứa trẻ được trả về nhà thì trai đã biến thành gái. Biết có chuyện tráo đổi nhưng vị quan kia không dám khiếu nại gì, cũng không dám nuôi vị cách cách nên lấy cớ người mẹ không có sữa, nhờ hoàng gia nuôi giúp, rồi hai vợ chồng bỏ đi mất.
“Hoàng thượng, người con gái đó chính là công chúa, còn người con trai chính là hoàng thượng đó”, Trần đại học sĩ nói. Càn Long vui như mở cờ trong bụng vì biết mình có thể lấy công chúa. Nhưng để danh chính ngôn thuận, nhà vua bảo công chúa nhận Trần đại học sĩ làm cha, sau đó xuống chỉ triệu con gái họ Trần vào cung nạp làm phi tử.
Sau đó, Càn Long nhiều lần tuần du Giang Nam tìm tung tích cha mẹ, dọc đường gặp một nhà sư phong độ phi phàm, hành động và lời nói kỳ lạ, bèn mời cùng mình du ngoạn, đàm đạo. Khi vua hỏi họ tên, nhà sư nói: “Họ Bát, tên Thất”. Sau này về triều, Càn Long kể chuyện này cho Trần Hồng Mưu nghe thì ông ta nói: “Hoàng thượng đã lỡ dịp nhận cha đẻ rồi. Chữ bát và chữ thất ghép lại là chữ ‘phụ’ đó”.
Chuyện tráo hoàng tử có thể xảy ra?
Theo các nhà sử học, chuyện Càn Long là người Hán rất khó xảy ra, bởi việc tráo đổi hài nhi trong hoàng tộc không đơn giản như mọi người tưởng tượng. Mỗi đứa trẻ ngay ra đời đều được phủ tôn nhân ghi chép rõ ràng về giờ sinh, giới tính…, nên tráo nữ thành nam là chuyện khó tin. Mặt khác, thời điểm đó Ung Chính vẫn chỉ là một hoàng tử, thế lực chưa lớn trong khi cuộc chiến giành ngôi vị thái tử đang ở hồi khốc liệt. Vốn có tham vọng, ông sẽ không dám làm một chuyện quá mạo hiểm mà nếu bị phát hiện, các hoàng tử khác chẳng dại gì mà không chộp lấy để loại trừ ông.
Ngoài ra, với Ung Chính, tráo con là một việc rất không cần thiết vì vào thời điểm đó, ông đã có con trai chứ không phải chưa có người nối dõi. Càn Long chỉ là con trai thứ tư của Ung Chính. Thậm chí để dọn đường cho Càn Long kế vị, Ung Chính sau này đã buộc anh của Càn Long là Hoằng Thời phải tự tử.
Các sử gia cũng “bác” một số “chứng cứ” khác mà những người ủng hộ thuyết Càn Long thuộc tộc Hán đưa ra. Chẳng hạn, mặc trang phục Hán không phải là sở thích của riêng Càn Long mà là của nhiều vị đế hậu, vương tôn khác của nhà Thanh, và cũng là tâm lý rất bình thường khi sống giữa những người Hán. Chuyện Càn Long đến nhà họ Trần khi tuần du Giang Nam cũng không có gì lạ, vì khi tuần du, dĩ nhiên vua sẽ nghỉ tại nhà một vị quan địa phương giàu có, thế lực nào đó. Và cánh cửa chính mà hoàng đế đi qua, theo quy định, vĩnh viễn sẽ không ai được đi nữa.
Các sử gia kết luận, chuyện Càn Long là người Hán chỉ là sản phẩm thêu dệt nhằm thỏa mãn tâm lý của người Hán – đường đường là một dân tộc lớn mà phải chịu sự cai trị của tộc Mãn, vốn bị coi là man di ở “vùng sâu vùng xa” với trình độ văn hóa thấp hơn hẳn. Ý nghĩ có một ông vua người Hán ngồi trên ngai vàng (dù phải mạo nhận là tộc Mãn) cũng giúp xoa dịu phần nào lòng tự ái dân tộc này.