>> Tôi hối hận
>> Sao lại bất công với phụ nữ?
>> Đâu rồi chữ hạnh?
>> “Ăn vụng” rất ngon!
>> Vợ tôi “ăn vụng”
Chồng tôi bình tĩnh mong vợ bỏ qua, nói đó chỉ là chuyện “ăn bánh trả tiền”, nhưng khi gặp “đối tác” của chồng, một cô gái rất trẻ, tôi mới xác định không đơn thuần là thế. Chồng vẫn một mực ngụy biện nhưng nỗi đau bị phản bội và sự hụt hẫng vì sụp đổ niềm tin đã khiến tôi thật sự căm hận anh.
Tôi chính thức “cắt cơm” chồng, dù vợ chồng vẫn ngủ chung phòng với các con. Thật ra, từ khi bắt đầu “ăn vụng”, chồng tôi đã không còn hứng thú... ăn ở "bếp nhà" nữa. Tôi không làm ầm ĩ, không truy cứu đến tận cùng, cũng như không tìm đồng minh ở hai bên nội ngoại, mà vẫn chu toàn trong ngoài, vẫn cố giữ cái vỏ bọc hạnh phúc của gia đình khiến chồng tôi càng mặc cảm tội lỗi nên càng không thể “ăn trên mâm” yên lành. Quyết định ly thân của tôi đã khiến anh khoan khoái giấu cái thở phào nhẹ nhõm.
Phần tôi, thức tỉnh với lần ăn vụng của chồng, tôi gửi con đi học, tìm người giúp việc nhà để có thêm thời gian tự chăm sóc bản thân, hòa nhập với thế giới bên ngoài gia đình, cố quên sự phản bội. Vẫn còn trẻ, khá duyên dáng và hấp dẫn theo kiểu của người phụ nữ có chút địa vị, tôi dễ dàng có nhiều mối quan hệ mới dù chẳng cố công tìm, càng không muốn “ông ăn chả, bà ăn nem”. Anh xuất hiện đúng lúc tôi quá mệt mỏi và chán chường cái “vai diễn” vợ hiền của mình. Không ồn ào săn đón, không mật ngọt hứa hẹn, chỉ những chia sẻ đời thường, chúng tôi ngã vào nhau. Lần đầu “nếm” mùi vị vụng trộm, chúng tôi không hối hả, không hồi hộp, cũng không háo hức. Chúng tôi xoa dịu nhau khi cùng lắng nghe tiếng thở dài của nhau. Người này cảm nhận ở người kia nỗi đau của chính mình.
Hoàn cảnh của anh cũng tương tự tôi. Cách đây hai năm, vợ anh đã tặng anh… “cái sừng” trên đầu, mà vì thương con, vì sĩ diện, anh cắn răng tha thứ. Tha thứ nhưng không thể quên, nên anh đã không thể “ăn cùng mâm” với vợ được nữa. Từ đó, anh lao đầu vào công việc để tìm quên. Một thời gian dài trước khi gặp nhau, chúng tôi đã khép chặt nỗi cô đơn, nghĩ mình có thể sẽ sống vì con bên người bạn đời của mình, mãi mãi như chiếc bóng. Để rồi khi tìm thấy tâm hồn đồng điệu với mình, chúng tôi lại hụt hơi rơi xuống. Từ chỗ đứng “cao” so với người bạn đời, khi té xuống cũng bằng chính hành vi mà người bạn đời đã lén lút gây ra trước đó cho mình, chúng tôi như đau gấp bội!
Có ai thấu hiểu và thương cảm cho chúng tôi: hai kẻ từng chịu nỗi đau, nỗi nhục khi có vợ có chồng đi “ăn vụng”, lại “ăn vụng” cùng nhau?
AN THI (P.21, Q.Bình Thạnh)