(LĐCT) -
Thị trường tự do là có tự do kinh doanh và tự do hành nghề đúng không? Có phải ai muốn làm nghề gì cũng được không? Ai muốn kinh doanh gì cũng được! Đúng thế chứ sao, nhưng tự do là một mặt của tờ giấy, mặt kia của tờ giấy ấy là pháp luật. Luật Doanh nghiệp, và luật hành nghề là xương sống của kinh tế thị trường. Vòng tuần hoàn nuôi sống nó là thuế đó cô em.
Hôm nay chị bỗng thành giáo sư kinh tế vỡ lòng của em. Lại xin hỏi em thấy bên các nước phát triển họ có mục: nghề nghiệp tự do là ra làm sao? Thì là những nghề không cần có chứng chỉ hành nghề, không đăng ký kinh doanh, không biên chế, không đóng thuế thu nhập, không có lương ổn định... Hình như ở họ nghệ sĩ các ngành từ viết văn, viết báo biểu diễn các loại, họa sĩ, nhạc công đường phố..., tóm lại là rất đông các vị sáng tạo văn hóa nghệ thuật, thuộc nhóm nghề "tự do chả ai quản lý" này. Vậy là ngang với thất nghiệp hoặc lang thang và đi làm "chui" sao?
Có bạn họa sĩ cùng hai bạn nước ngoài lập một hội kết nối nghệ thuật Châu Á rồi xin tài trợ, tự triển lãm khắp mấy nước. Anh ta bảo: "VN chả mấy ai biết tranh tôi vì tôi toàn bán ở nước ngoài. Khỏi rách việc!". Một anh khác tự quen biết nhiều, có "con mắt nhìn cái đẹp", tự gọi là "curator độc lập", tự đi xin tài trợ, mời nghệ sĩ làm đủ các sự kiện văn nghệ. Là phi lợi nhuận nhưng cũng có thu nhập. Một kỳ thủ cờ vua mở lớp tại gia dạy cờ cho "con Tây" ở khu đô thị kiểu mẫu kiếm tháng vài chục triệu, ngang một danh thủ vũ cầu mỗi ngày luyện "gà nòi" hai tiếng. Là nghề "tự do" phải không bà chị?
Hàng triệu nhà thơ của chúng ta thì đích thị là nghề "tự do", tự in, tự tặng thơ, chả thu nhập nên chả sợ thuế. Hóa ra ca sĩ đi hát "tự do" lại thiệt vì thuế thu nhập cá nhân! Mấy bạn lao "động phổ thông" ở nông thôn ra "chợ người" chẳng có nghề gì nhưng "cái gì cũng làm được". Người ta thuê giá thỏa thuận cũng chẳng biết thuế má là gì. Các đội múa lân rất vui: Tân gia, khai trương, thôi nôi, đầy tháng, lễ hội cứ xông vào nhảy múa ù xòe, huyên náo rồi gia chủ thưởng công. Lại còn những chị đẩy xe bán rong: hôm thì trái cây, rau, hôm thì đồ khô, hôm thì tạp hóa, hôm ở cầu chữ A hôm ở cầu chữ Y... chỉ lo chạy bảo vệ khu phố chứ không lo chạy thuê, cũng là nghề "tự do" chăng?
Thú thực tôi không rành nhưng hình như một tiêu chí "nghề tự do" là không có lương hưu. Tức là không làm chủ cũng không làm thuê, rất "độc lập". Vậy thì nước ta có hàng chục triệu người hành nghề "tự do", "độc lập" mà không có người thất nghiệp chị nhỉ. Thất nghiệp là không có việc, hoặc đang đi làm bị sa thải. Lúc "nông nhàn" không phải thất nghiệp!
Ở các nước khác thì họ ăn "cứu tế xã hội", từ thiện hoặc trợ cấp thất nghiệp. Ta hầu như chưa có các chế độ này nên thất nghiệp có thể nói là chưa có! Mà dân ta rất thích nghề "độc lập", nghề "tự do" nên rất lười học nghề bà chị ạ. Đó hàng chục vạn cô cậu trượt đại học, trượt phổ thông mà các trường dạy nghề vẫn "khát đầu vào". Dạy nghề miễn phí, họ cũng chẳng mặn. Cứ cầu âu làm nghề "tự do"! Cam nghèo mà hưởng cái chữ nhàn.
Ngược lại các vị nghệ sĩ có nghề "tự do" làm văn hóa nghệ thuật thì lại ham bám chặt lấy biên chế, cam tâm nhận lương thấp, bấu vào ghế lãnh đạo, vào danh hiệu vu vơ! Cô nhầm, đó là dây mơ rễ má cho họ kiếm hợp đồng, kiếm tài trợ, làm dự án... - giỏi thì vẹn cả phú lẫn quý, hẻo thì cũng đủ phong lưu. Ra là hành nghề "tự do" với "độc lập" thì cũng như mấy sếp có học vị TS, Th.S... cho oai chứ mang học vị đó mà hành nghề "tự do", "độc lập" hỏi có xin được việc kiếm cơm không! Nước ta cũng có chuyện ngược đời chứ lị.
"Hội thảo" hôm nay của bác với em cứ rối tinh mù! Như thị trường lao động ở ta vậy.
Nguyễn Bỉnh Quân