Vào đến nơi, sau khi đã mắc “nhá” vào gọng, tôi từ từ thả “nhá” xuống sông. Hút xong điếu thuốc thư giãn và chờ đợi, tôi kéo “nhá” lên. Lạ thật, cái “nhá” như bị ghì xuống. Kéo lên quá nặng. Cái ‘nhá” như bị Hà Bá níu lại. Nhưng tôi vẫn cố sức kéo lên từ từ. Rất từ từ vì sợ gãy gọng. Khi “nhá” lên khỏi mặt nước, nhìn vào chẳng thấy con cá nào, nhưng bên ngoài “nhá” dính mắc một bộ rễ cây dài thòng, hình thù rất quái đản. Tôi rê nhá vào bờ, neo dây và kéo bộ rễ lên bãi đất trống. Tôi vất bộ rễ đấy, rồi lại thả tiếp “nhá” xuống sông. Mệt quá, ngồi nghỉ, nhìn mặt sông nước chảy êm đềm để hồi sức.
Chiều mát hôm đó, tôi “nhá” được một ít cá lúi trắng và tôm đủ dùng cả nhà cho bữa tối. Khi thu “nhá” vác về, đột ngột tôi nhìn lại bộ rễ cây mình vừa vất đấy. Dường như bộ rễ có dáng hình người phụ nữ. Tôi đến lật qua, lật lại nhìn mọi hướng nhưng hình dáng người phụ nữ vẫn không mất. Một hình dáng phụ nữ kỳ lạ nhưng rất nghệ thuật. Hình dáng ấy cuốn hút mạnh đến nỗi buộc tôi phải gồng mình vác nó về.
Suốt một tuần lễ sau đó, tôi mải mê loay hoay với bộ rễ cây ấy. Tôi cắt bỏ những rễ thừa, sửa lại một ít đường nét, xoi khoét thêm một ít chi tiết. Cuối cùng chà giấy nhám cho láng và sơn đen. Tôi đặt tượng rễ cây ngay phòng khách. Khách đến nhà, khi thấy tượng rễ cây ấy, ai ai cũng đều trầm trồ, khen ngợi. Có một ông bạn ở phố về chơi, ông ta thích quá, ngắm nghía mãi không rời. Ông nói với tôi:
“Nên đặt tên tác phẩm hi hữu độc đáo này là Vũ Điệu Hồng Hoang – Ông ta giải thích thêm – Bà này hai tay dài như tay Vượn, nhưng chân lại chỉ có một cái… lại cũng dài như chân Hạc. Ngực lép, vú mướp, cổ rắn lãi. Nói tóm lại, trông rất đẹp một cách hoang sơ liêu trai…Tất cả cấu trúc ấy phù hợp với thưở hồng hoang vừa xuất hiện loài người”.
Nghe thế, tôi nhìn lại tác phẩm của mình, và thấy quả đúng như thế. Đúng là phiên bản phụ nữ đời đầu tiên khi mới khai thiên lập địa. Về sau này, do tiến hóa sinh tồn, con người mới mọc thêm một chân nữa mà thành hai chân để thích ứng với cuộc sống chạy đua. Quả là giải thích hay lắm, nhưng vẫn còn thắc mắc, tôi hỏi:
“Hồng hoang thì được rồi, nhưng tại sao lại là vũ điệu?”.
“Thì dáng hình trông cứ như múa, phải gọi vũ điệu chớ gọi gì?”- Ông ta trả lời.
Tôi nhận xét:
“Vậy phải gọi là “vũ nữ”, sao lại gọi “vũ điệu”?”
“Không – Ông ta nói – “vũ nữ” bị bó hẹp, trong khi “vũ điệu” lại mở rộng. Mở rộng để thích hợp với thuở hồng hoang”.
Tôi ngắm lại tượng rễ cây một lần nữa, xem cũng thích thật:
“Đúng là vũ điệu hồng hoang”.
Cả hai đều cười và đều dán mắt vào “vũ điệu hồng hoang” của vũ nữ một chân. Một vũ nữ bí ẩn đến đen huyền…