Nghệ sỹ nhiếp ảnh Văn Thọ: Sống vì nghề và nét đẹp cuộc đời

Xem tin gốc 

KTĐT - 23 tháng trước 88 lượt xem

Nghe sy nhiep anh Van Tho: Song vi nghe va net dep cuoc doi

KTĐT - Gần nửa thế kỷ gắn bó với ảnh, nghệ sỹ nhiếp ảnh Văn Thọ đã tôn vinh hàng nghìn nhân vật bằng ống kính của mình. Khởi nghiệp là một phóng viên ảnh TTXVN, sau nhiều năm gắn bó với nhiếp ảnh, ông đã có không ít thành quả đáng tự hào của một nhiếp ảnh gia.

Hầu hết những bức ảnh ông lưu lại lại đều phản ánh những khuôn mặt tiêu biểu của người Việt Nam đương thời. Ông đã mở 8 cuộc triển lãm cá nhân, xuất bản 4 cuốn sách và in hàng nghìn tấm ảnh trên báo, tạp chí để làm "sáng" thêm những bức chân dung vừa chứa đựng một khuôn mặt đẹp lại vừa mang một tâm hồn cao cả ấy. Giờ, Văn Thọ đã bước vào tuổi 78 nhưng ông vẫn không dừng chân đi tìm chân dung người tốt. Có thể nói khắp mọi miền đất nước đều lưu dấu chân ông, còn công chúng tặng ông chữ Tâm - sống vì nghề và vì nét đẹp cuộc đời.

- Gần nửa thế kỷ gắn bó với nhiếp ảnh, chắc chắn nhiều khuôn hình của ông mang nhiều ý nghĩa cho nhiều cuộc đời?

Ngày tôi tìm đến nhà GS. NGND Nguyễn Lân, cụ đã rất yếu. Nhưng khi tôi thủ thỉ mong muốn chụp ảnh chân dung, GS Nguyễn Lân đồng ý cho mọi người đỡ dậy mặc comple và ngồi chụp ảnh. 7 ngày sau lần chụp đó, cụ Nguyễn Lân mất. Bức ảnh nay được treo trang trọng tại phòng truyền thống của gia đình GS Nguyễn Lân. Đó là giá trị sống cuối cùng được ghi lại của một nhà giáo tài ba, 97 năm cuộc đời cống hiến cho sự nghiệp giáo dục với nhiều công trình lớn và sinh ra 8 người con đều là những nhà giáo, nhà khoa học lỗi lạc, chuyên tâm cống hiến cho đất nước.

- Được biết, cách đây hai năm để có bức chân dung thầy giáo Đỗ Trung Nghĩa (Thọ Xuân, Thanh Hóa) bị liệt nhưng 20 năm dạy học trên chiếc xe lăn, ông đã bỏ ra hơn 1 triệu đồng. Vì lý do gì ông chấp nhận bỏ tiền túi của mình ra nhiều thế để chụp chân dung một con người?

Chi phí hơn 1 triệu đồng để có bức ảnh thầy giáo Đỗ Trung Nghĩa đang giảng dạy các em là bao gồm tiền phương tiện đi đường, tiền biếu người mẹ nghèo của Nghĩa và những đứa trẻ dẫn đường. Với tôi, tìm đến những nhân vật như thầy giáo Đỗ Trọng Nghĩa hay người thầy giáo đeo quân hàm màu xanh ở Cao Bằng là khoảnh khắc hạnh phúc muốn được làm. Vì các anh là một trong những tấm gương tốt thầm lặng. Nhiều người dân cảm phục có nhu cầu chiêm ngưỡng chân dung đời thực của họ. Khi đến với họ tôi thêm niềm cảm phục cũng như thấy cuộc đời này còn nhiều người có tấm lòng cao cả.

- Sau triển lãm "Người đương thời và Hoa đất nước" chu du khắp Hà Nội, rồi đất cảng Hải Phòng, đầu tháng 8/2010, trong khuôn viên trang trọng của sân Thái Học trong khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, ông sẽ tôn vinh 100 khuôn mặt phụ nữ với triển lãm mang chủ đề "Nét đẹp Phụ nữ Việt Nam". Trong 100 bức chân dung phụ nữ ấy, chắc chắn sẽ không thiếu những nét độc đáo?

Từ năm 2009, tôi đã có ý tưởng mở cuộc triển lãm này. Không vì mục đích kinh tế nên trong triển lãm 100 gương mặt phụ nữ chỉ có 6 hay 7 nữ doanh nhân. Các nữ doanh nhân này là do hội đồng thi đua khen thưởng Nhà nước giới thiệu. Thời trai trẻ tôi lặn lội lao động để làm kinh tế, nay yên ổn tuổi già, điều hạnh phúc nhất là làm đẹp cho đời. Chính vì thế "Nét đẹp phụ nữ Việt Nam" sẽ không chỉ có nhà chính trị mà cả những người dọn bùn sông Tô Lịch, những người phụ nữ chăm vườn cây Bác Hồ hay cô giáo kể chuyện về Bác Hồ hay nhất…

- Kỳ công chọn từng nét đẹp, bắt từng cái hồn của nhân vật, bức chân dung nào khiến ông nhớ nhất?

Ngày tìm đến căn nhà của nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa tại ngoại thành Sài Gòn, mặc dù có người bạn thân thiết với bà Trương Mỹ Hoa dẫn đường, song chúng tôi vẫn lòng vòng không biết bao nhiêu con phố để tìm đúng địa chỉ. Bước chân tới cửa căn nhà của vị lãnh đạo cấp cao Nhà nước tôi đã thấm mệt nhưng vẫn nhiệt tình dành cả buổi chiều tiếp xúc với nhân vật, tìm ra góc hình đẹp nhất, dung dị nhất và có tâm hồn nhất. Hôm đó, tôi đã thỏa sức sáng tạo hơn 100 khuôn hình về nguyên Phó Chủ tịch nước cùng gia đình. Một số bức hình được bà Trương Mỹ Hoa phóng to và treo trang trọng tại nơi làm việc. Nhưng tôi là người khó tính với những khuôn hình của mình. Chưa bằng lòng với những bức ảnh, vừa qua, bà Trương Mỹ Hoa có dịp ra Hà Nội công tác, tôi lại vác đèn, vác máy, lặn lội tìm tới, chụp ảnh. Bức hình chụp nguyên Phó Chủ tịch nước tại Hà Nội mới khiến tôi ứng ý để trưng bày trong triển lãm lần này.

- Phải chăng ông là người có nhiều cơ duyên với phụ nữ, nên đến khi về già ông nghĩ cần phải trả ơn?

Giải thưởng nhiếp ảnh đầu tiên trong cuộc đời tôi đoạt được là bức chân dung người phụ nữ. Từ những ngày mới bước vào nghề tôi đã có nhiều buổi chiều bâng khuâng đạp xe trên phố Hà Nội kiếm tìm từng gương mặt đẹp. Từ năm 1997 đến nay, tôi tập trung chụp hình những người phụ nữ mang vẻ đẹp tâm hồn. Đến nay, trong kho tàng ảnh của mình, tôi sở hữu gần 2.000 bức chân dung phụ nữ. Cuộc đời tôi trải nghiệm nhiều, thành công trong nghề không ít nhưng vẫn canh cánh bên lòng, như món nợ nghề nghiệp chưa trả. Đó là ước mong có dịp được tập trung công sức thể hiện chân dung, tôn vinh vẻ đẹp của người phụ nữ. Cụ thể hơn là ghi lại chân dung những người phụ nữ Việt Nam của thời đại chúng ta. Sau triển lãm tôi sẽ tặng toàn bộ 100 bức chân dung cho TTXVN làm tư liệu quốc gia.

- Xin cảm ơn nghệ sỹ!

Linh Anh (thực hiện)

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang