Nghệ sĩ nhân dân Kim Cương: “Không đủ nước mắt để tạ ơn đời”

Lao Động - 02/08/2012 01:40

Trong những ngày gấp rút ôn lại vai diễn trên sàn tập, Nghệ sĩ Nhân dân Kim Cương thường không cầm được nước mắt. Được nhập vai thuở xưa, đọc lại câu thoại thân thương, chị khóc. Nhớ má, nhớ đồng nghiệp, khóc. Nghe Cẩm Ly dợt bài vọng cổ, khóc. Mắt chị cứ mờ đi không sao kìm nén nổi. Không biết chị còn đủ nước mắt để khóc trong 3 đêm “Tạ ơn đời” nữa không?

Lần đứng trên sân khấu cuối cùng này rất đặc biệt với chị, bởi lẽ, như chị nói, “mọi thứ đã lên nòng, chỉ còn giờ bắn”. Đời nghệ sĩ thấm thoắt trôi qua, những vai diễn để đời của Kim Cương thì không bao giờ khán giả quên nổi, nhưng có ai biết những cay đắng lặng thầm chị trải qua mà không cần ai chia sẻ. Người ta nói, diễn cả đời mà giờ mới có liveshow đầu tiên, còn chị thì không muốn gọi đó là liveshow, vì từ này mới quá, không hợp với chất nhà quê Kim Cương, mà chỉ đơn giản là Kim Cương “Tạ ơn đời”.

Không phải là kiểu chương trình giải trí, mà là những gì rất thiêng liêng với chị. Ba đêm diễn ra ở Nhà hát TPHCM, từ 6-8.8, chị sẽ diễn lại hai trích đoạn “Lá sầu riêng” và “Trà hoa nữ”, dẫn chuyện là NSƯT Thành Lộc, cùng sự tham gia của một số ca sĩ như Cẩm Ly, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Dũng, Lệ Quyên, Ánh Tuyết... ở phần mở đầu gợi nhớ lại chương trình hằng đêm trước kia của đoàn Kim Cương: Vừa có hát, vừa có phần diễn kịch. Đặc biệt, dù tuổi đã cao, vẫn dành thời gian để viết tặng riêng Kim Cương bài vọng cổ “Tâm sự Kim Cương hát Lá sầu riêng khi không còn mẹ”, do Cẩm Ly trình bày.

Người ta nói, quá nửa cuộc đời, người đàn bà “hát khác xưa rồi, khóc cũng khác xưa”. Đến giờ này chị sẽ diễn khác như thế nào?

- Chắc chắn là diễn hay hơn chớ. Thời gian trôi qua, sắc vóc không còn, nhưng kinh nghiệm cũng như bản lĩnh nhiều hơn, đó là điều hạnh phúc lớn. May là tôi chọn những vở hợp với tuổi, không còn là cô Diệu 18 tuổi nữa, mà là người đàn bà nhẫn chịu, thương con, đất diễn cũng rộng hơn.

Trong hai vai diễn ở “Lá sầu riêng” và “Trà hoa nữ”, vai nào khiến trong chị sống dậy hình ảnh thời trẻ mãnh liệt, hoàn hảo mà không phải... hóa thân gì nhiều?

- Mỗi vở có một chuẩn riêng. Trà hoa nữ sắc sảo, bà già trong “Lá sầu riêng” thì cam chịu, hy sinh tất cả cho con. Nhưng nói cho cùng, “Trà hoa nữ” làm sống dậy nhiều tâm trạng dồn dập hơn, phức tạp hơn, còn “Lá sầu riêng” lại quá nhiều kỷ niệm khi diễn với má... Là một nghệ sĩ, dĩ nhiên, tôi thích những vai khó hơn, đòi hỏi đầu tư diễn xuất nhiều hơn, nên Trà hoa nữ là vai tôi tâm đắc.

NS Kim Cương thời trẻ. Ảnh: T.L

Chị từng nói, bản thân từng quên mình là nghệ sĩ trong một thời gian dài, nay xuất hiện trở lại cùng các nghệ sĩ, diễn viên kịch nhiều thế hệ, cũng như cùng các ca sĩ trẻ, điều này có ý nghĩa gì đối với chị?

- Rất mừng là lớp trẻ rất yêu mến mình. 15 năm giờ mới trở lại sân khấu, tôi “đềmốt” hết mọi chuyện, may mà có Hữu Châu và Vũ Minh nhào vô giúp hết mọi chuyện. Các nghệ sĩ cũng nhẹ nhàng trong chuyện cátsê. Tôi muốn giá vé không cao để những ai yêu mến Kim Cương đều có thể đi xem được. Cái chính là làm nghệ thuật chơi, nên nếu không đủ trang trải (một đêm hát mắc tiền hơn ngày xưa nhiều quá) thì đành năn nỉ những tên tuổi ấy vậy. May mắn mà dư được thì dành cho trẻ khuyết tật, trẻ cần mổ tim, mổ mắt...

Chị là tác giả của 70 kịch bản sân khấu cực kỳ ăn khách một thời. Có thể nói gì về những tác phẩm kịch bản nổi tiếng như “Lá sầu riêng”, “Bông hồng cài áo”, “Huyền thoại mẹ”... của chị được in lại trong cuốn sách mới ra mắt có dẫn theo lời bình, phân tích của Trần Văn Khê, Hoàng Như Mai, Vũ Hạnh...?

- Cuốn sách in đẹp, giấy bóng, giá thành khoảng 200 ngàn đồng/cuốn. Có người nói muốn đủ tiền phát hành thì phải bán giá 300 ngàn đồng/cuốn. Nhưng vì muốn các em sinh viên cũng mua được nên tôi chỉ lấy giá 200 ngàn đồng. Mỗi tác phẩm là một đứa con của mình. Không có hứng thì không viết, không diễn được. Thế nên vở nào cũng thích hết. Thế nhưng, chỉ khi đọc những bài phân tích sâu sắc của bác Trần Văn Khê, Giáo sư Cao Huy Thuần, nhà văn Vũ Hạnh..., mới giật mình là mình hay quá mà không biết! Và coi chừng mấy bài viết đó còn có giá trị hơn kịch của mình!

- Xin cảm ơn chị.


Tin mới