NSND Huy Thành: Với người nghệ sĩ, danh hiệu đẹp nhất, cao quý nhất là được công chúng tôn vinh. Nghệ sĩ cống hiến ra sao, nhân dân biết hết... Trong các đợt xét duyệt của Hội đồng cơ sở, những người làm điện ảnh phía Nam chúng tôi cũng có bàn nhiều về tiêu chuẩn 4/4, chương II, Thông tư 06. Tất nhiên, không thể đánh giá tương đồng một giải Cánh diều vàng bằng một giải Bông sen vàng, trong quá trình xét cho anh em, chúng tôi cũng phải “sân xiu”- hai Cánh diều vàng xem như một Bông sen vàng. Tôi từng làm chủ khảo nhiều LHP, thấy rằng, 2-2,5 năm mới tổ chức một liên hoan, có những liên hoan không có giải Bông sen vàng, nếu cứ xét theo quy chuẩn một cách chặt chẽ, như thế xét góc độ nào đó, anh em làm điện ảnh bị thiệt thòi trong việc xét duyệt danh hiệu, hơn thế, nếu nhìn sang những lĩnh vực khác như ca múa nhạc, sân khấu, năm nào cũng có hội diễn, liên hoan, bao giờ cũng rất nhiều huy chương... Quan trọng là cần một Hội đồng xét duyệt công tâm vô tư để bình chọn cho anh em.
Cũng cần phải nhìn nhận sự thật là, việc xét tặng danh hiệu NSND, NSưT từng có trong những quốc gia thuộc hệ thống các nước gọi là “xã hội chủ nghĩa”. Ví dụ như ở Liên Xô (trước đây), Nga, cũng từng xét danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân, Nghệ sĩ Công huân. Nhưng đã nhiều năm nay họ không xét tặng nghệ sĩ những danh hiệu như vậy nữa, nghệ sĩ nào đã được phong tặng danh hiệu, tới giờ, vẫn giữ nguyên trong xưng danh.
Diễn viên Quyền Linh: Quy định mới làm khó cho nghệ sĩ. Tôi cũng có quan tâm đến việc xét tặng danh hiệu. Nhưng như tôi thấy, những tiêu chuẩn xét trong quy định mới làm khó cho nghệ sĩ nhiều hơn, ví dụ quy định trước, chỉ cần 1 Huy chương vàng, giờ cần 2 mới đủ tiêu chuẩn xét... Ngoài ra, là vấn đề nghệ sĩ phải tự làm đơn, phải đi xin chứng thực,..Bắt nghệ sĩ làm đơn xin tặng danh hiệu, tội nghiệp nghệ sĩ! Nghệ sĩ hoạt động trong các đoàn nghệ thuật Nhà nước, lãnh đạo các đoàn đã biết thành tích, cống hiến của họ, nên để các đoàn thực hiện khâu kê khai thành tích cho nghệ sĩ. Còn các nghệ sĩ tự do, họ không tham gia các cuộc thi, không có huân chương, nhưng họ lại có chỗ đứng trong lòng công chúng, trường hợp như vậy thì xét sao? Về tiêu chuẩn, cá nhân tôi đầy đủ để được xét duyệt, nhưng nói thiệt tình, vì ngại làm đơn kê khai thành tích nên tôi đợt này không được xét tặng...
NSƯT Hồ Văn Thành - Trưởng đoàn Đoàn xiếc TPHCM: Là một nghệ sĩ có tên tuổi thì tiêu chuẩn phải có giải Vàng Quốc gia và Quốc tế là cần thiết. Về việc xét tặng danh hiệu, ở Đoàn xiếc TPHCM, chúng tôi đã giải quyết thỏa đáng cho anh em: NSND thì chưa có, nhưng NSƯT, hiện đoàn đã có 5 người, trong đợt xét duyệt sắp tới đây, chúng tôi đã đưa lên danh sách 4 người nữa. Nói chung, chúng tôi không có ý kiến, yêu cầu đặc biệt gì. Chúng tôi đồng ý với tiêu chuẩn 3/điều 4/chương II/Thông tư 06 về việc xét tặng danh hiệu NSND: “Riêng đối với loại hình nghệ thuật xiếc, thời gian hoạt động từ 15 năm trở lên, đã được phong tặng danh hiệu NSưT từ 5 năm trở lên”. Vì những đặc thù của bộ môn, tuổi tác, diễn viên xiếc và múa, tầm tuổi 30-35 trở lên có thể không biểu diễn được nữa, trong khi đó, ở mảng kịch, phim ảnh, diễn viên có tuổi vẫn có thể vào vai người già.. Chúng tôi cho rằng, tiêu chuẩn này thể hiện sự quan tâm của Nhà nước với nghệ sĩ xiếc.
NSƯT Minh Châu: Việc xét tặng quá nặng về thủ tục hành chính. Những cống hiến của nghệ sĩ trong nghệ thuật là thứ cống hiến mà công chúng biết, công chúng thưởng thức, công chúng yêu mến và thừa nhận. Trong khi ở nước ngoài, những thành quả của nghệ sĩ được thừa nhận và tôn vinh do các tổ chức, cá nhân chủ động phong tặng, thì ở nước ta muốn “được” lại phải chạy vạy đủ thứ giấy tờ để “xin” nào là đơn vị quản lý, nào là chính quyền địa phương nơi cư trú chứng nhận “giúp” cho nghệ sĩ. Giả thử với những nghệ sĩ hộ khẩu một nơi, hoạt động một nẻo, hoặc nghệ sĩ tự do... thì sẽ rất khó khăn cho người đó trong việc muốn xin “chứng nhận” từ những người “có thẩm quyền”.
Việc phong tặng cứ như một trò chơi “xin – cho” nhập nhằng không minh bạch. Việc “quy đổi giải thưởng” cũng mỗi lúc một kiểu. Ví dụ như quy định về các giải thưởng quốc tế chẳng hạn, trên thực tế rất phức tạp để “quy đổi” giải của quốc tế ra tiêu chuẩn VN, vì rõ ràng mỗi giải thưởng có một tiêu chí, một yêu cầu, một đối tượng khác nhau. Và như thế thì nghệ sĩ đi “xin” phong tặng lại cứ phải chăm chăm xin hoàn thiện giấy tờ để chứng tỏ sự cống hiến của mình thì hồ sơ mới đầy đủ, cái sự “hay” hay “ưu tú” hay không rốt cục lại nằm ở giấy tờ là chính. Bản thân tôi và nhiều nghệ sĩ khác cũng đã từng mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện số hồ sơ dầy cộp, nhưng sau đó “được” hay không cũng không hề nhận được câu trả lời thỏa đáng nào.
Â.T – T.N ghi
