Nghe nhạc mất tiền: Người ngóng, người ngẩn ngơ

Petrotimes - 18/10/2012 19:19

(Petrotimes) - Từ ngày 1/11/2012 người sử dụng Internet, download nhạc phải trả 1.000 đồng cho một bản nhạc. Thông tin đó khiến không ít công chúng thấy không vui vì thói quen hằng ngày của họ bỗng dưng phải trả tiền. Thế nhưng, nếu coi âm nhạc là sản phẩm như các mặt hàng khác, chuyện trả tiền không có gì đáng bàn.

Không thể trách người nghe

Sau làn sóng đĩa lậu, phong trào tải nhạc trên Internet rầm rộ đến nỗi đĩa lậu cũng chẳng còn khả năng sống ở thành phố và nơi có Internet. Tốc độ lan truyền điện tử thực sự đã làm lây lan căn bệnh “nghe nhạc miễn phí” ở mức độ chóng mặt. Một đĩa hát vừa ra mắt, ngày hôm sau, người nghe không cần nhìn thấy hình thù đĩa nhạc ấy thế nào, ai sản xuất, mà có thể ung dung rung đùi bên máy tính nghe toàn bộ.

Chỉ cần một người có sản phẩm trong tay có thể nhanh tay chia sẻ với bạn bè trong tích tắc. Chưa kể, tại Việt Nam, theo thống kê không đầy đủ đang có 150 trang web kinh doanh nhạc số. Thế nhưng, đến ngày 15-8 mới có 5 website âm nhạc (ZingMP3, Nhaccuatui, Nhacvui, Socbay, Nghenhac) ký kết với Hiệp hội Công nghệ ghi âm Việt Nam thực hiện thu phí tải nhạc từ ngày 1/11/2012. Chuyện download “chùa”, xem/nghe “chùa” không chỉ riêng trong lĩnh vực âm nhạc. Phim ảnh hiện cũng đang trong tình trạng tương tự.

Các giám khảo Idol mặc áo "Nghe nhạc có ý thức"

Vậy nên, ngày trước, các ca sĩ, nhạc sĩ mỗi lần ra album mới đều tặc lưỡi vì đĩa lậu, nay còn chán ngán hơn bởi sự “ăn cắp” trắng trợn nhờ sự tiếp sức của Internet. Mà ở Việt Nam ta, cái gì chẳng dùng chùa, từ phần mềm máy tính, sách điện tử đến những ý tưởng manh nha ai đó chia sẻ trên trang cá nhân cũng có thể ngày mai là của người khác. Vậy nên, nghe nhạc chùa gần như không ai có cảm giác là mình đang mắc lỗi. Một số người bỏ tiền mùa album, số đó ít như “lá mùa thu”.

Vậy nên, khi thông tin down mỗi bản nhạc trên mạng mất 1.000 đồng bắt đầu từ ngày 1-1-2012, nhiều chủ nhân facebook đã để những dòng tâm sự đầy ngao ngán: “Ngày mai phải mất tiền down nhạc rùi, huhu” (facebook có nickname Maihien). “Ồi, từ mai lại phải xài đĩa lậu rùi” (facebook có nickname Camtuquynh).

Thậm chí, một trong các nhãn hàng lớn như Coca-cola, Samsung còn quyết định “tẩy chay”, không quảng cáo trên một trang mạng đang cho download nhạc miễn phí lớn nhất Việt Nam hiện nay, trang ZingMP3.

Trên thực tế, nếu download nhạc mất tiền, người dùng Internet hoàn toàn có thể nghe trực tuyến và cách làm này chỉ mất tiền Internet.

Tuy nhiên, 1 trong 2 nhạc sĩ, nhà sản xuất âm nhạc hàng đầu Việt Nam hiện tại là Huy Tuấn và Quốc Trung đã cùng nhau xây dựng thông điệp “Nghe có ý thức” để kêu gọi khán giả nâng cao ý thức về bản quyền âm nhạc. Trong một chương trình truyền hình thực tế là Vietnam Idol mà 2 nhạc sĩ có chân trong thành phần ban tổ chức (giám đốc âm nhạc và giám khảo) đã được nhà sản xuất tạo điều kiện chia sẻ thông điệp này trên sóng truyền hình.

Thế nhưng, trước đây, nếu mỗi status của nhạc sĩ Quốc Trung (người từng được mạng xã hội facebook lập hẳn một trang “Những người phát cuồng vì nhạc sĩ Quốc Trung) đều nhận được hàng nghìn người like (thích) thì khi đăng chia sẻ về “Nghe có thức” những người tự nguyện bấm “like” ít hẳn.

Dễ dàng nhận ra, người dùng Internet không hào hứng lắm với việc bỗng dưng mất tiền nếu muốn download nhạc về máy cá nhân để nghe khi rảnh rỗi. Tuy nhiên, các nhà sản xuất âm nhạc như nhạc sĩ Huy Tuấn, nhạc sĩ Anh Quân, nhạc sĩ Quốc Trung cho rằng, người nghe không đáng trách. Bởi ngay cả những nước phát triển, người dân văn minh nhưng họ vẫn thích dùng hàng cho không hơn là phải trả tiền và điều đó hoàn toàn dễ hiểu.

“Nghe có ý thức” để cho ai?

Không trách cứ người nghe, nhưng 2 nhạc sĩ đã chia sẻ quan điểm của mình khi đưa ra thông điệp “Nghe có ý thức”. Theo nhạc sĩ Huy Tuấn và Quốc Trung, “trong nhiều năm qua, bản quyền âm nhạc vẫn luôn có nhiều bất cập, nạn vi phạm không hề giảm mà ngày càng gia tăng, đỉnh điểm là sự ngang nhiên xâm phạm của các trang web chia sẻ, đó chính là nguyên nhân âm nhạc Việt vốn chưa thật sự phát triển lại càng ngày càng xuống dốc”. Cũng theo 2 nhạc sĩ, thực trạng ngày càng xuất hiện nhiều những sản phẩm âm nhạc kém chất lượng, nhiều cái gọi là thảm họa âm nhạc, nhiều ca sĩ nghệ sĩ kém tài, thiếu đức là do “các nhà sản xuất đã ngưng hoạt động, các nghệ sĩ cũng gặp rất nhiều khó khăn và không còn động lực sáng tạo khi mọi sản phẩm âm nhạc đều bị đánh cắp một cách ngang nhiên”.

Không những chia sẻ quan điểm của mình trên mạng xã hội, 2 nhạc sĩ còn bỏ tiền in những chiếc áo có slogan của thông điệp “Nghe có ý thức”. Chia sẻ về vấn đề này, nhạc sĩ Quốc Trung cho biết, anh không trách những người nghe nhạc nhưng muốn kêu gọi cộng đồng ý thức hơn trong vấn đề bản quyền âm nhạc.

Nhạc sĩ của “Đường xa vạn dặm” cũng cho rằng, luật pháp Việt Nam hiện chưa có chế tài cho vấn đề này và đây mới là điều đáng quan tâm. Hệ quả của việc này dẫn đến sự bất hợp lý giữa người làm sáng tạo và người kinh doanh sản phẩm. Các trang web cho nghe nhạc online miễn phí thu được rất nhiều tiền quảng cáo từ các trang nhạc, trong khi những chủ sở hữu như (ca sĩ biểu diễn, nhạc công, người hòa âm phối khí, nhà sản xuất) chẳng hề có lợi ích trong việc này.

Vì thế, dưới con mắt của nhà sản xuất âm nhạc này, việc các trang nhạc sinh ra để kiếm tiền trên sản phẩm của người khác, bất chấp có được các chủ sở hữu đồng ý hay không để thu lời thông qua quảng cáo. Việc làm lấy cái của mình cho không người khác của các trang web kinh doanh âm nhạc trực tuyến này, theo nhạc sĩ Quốc Trung giống như việc “nhân danh làm việc thiện để làm giàu” là điều bất hợp lý.

Động thái thu tiền download nhạc từ ngày 1/11/2012 vì thế không được coi là tín hiệu đáng mừng đối với các nhà sản xuất âm nhạc. Nhạc sĩ Quốc Trung chỉ rõ, việc làm hiện tại này chỉ siết được vài trang web kinh doanh nhạc, nhưng vẫn còn nhiều kẽ hở. Vậy việc các trang nhạc khác vẫn được thả nổi sẽ làm thế nào? Và việc làm này, nếu không có chế tài cụ thể cũng chỉ là một sự thỏa hiệp mập mờ trong việc hợp thức hóa hành đồng sai trái nhiều năm qua của những trang web đó. Việc cần là phải làm rõ trắng đen trong việc kinh doanh này. Nghĩa là theo Quốc Trung, sản phẩm chỉ được phép kinh doanh khi có sự đồng thuận của chủ sở hữu với chế độ phân chia hợp lý và khi đó các trang web kinh doanh giống như cầu nối giữa người mua và người bán. Và theo cách đó, những ông chủ web nhạc được thụ hưởng lợi ích như một người môi giới, có sự thỏa hiệp giữa các bên. Còn việc làm hiện nay theo vị nhạc sĩ này đang giống như sự ban ơn cho các nhà sản xuất với tâm lý “được đồng nào hay đồng ấy”.

Thói quen không có ý thức này của công chúng đã tiếp tay cho những người làm kinh doanh các trang nghe nhạc trực tuyến thu về những món hời lớn từ quảng cáo. Trong khi một trong những chủ sở hữu thực sự của các sản phẩm này, nhà sản xuất âm nhạc, nhạc sĩ Quốc Trung lại cho rằng, “lấy sản phẩm không phải của mình đi cho không người khác giống như việc nhân danh việc thiện để làm giàu”. Và đó chính là sự bất hợp lý của tình trạng nghe nhạc “chùa”.


Hằng Nga


Tin mới