"Ngày vàng" ở Gia Minh

CAND Portal - 

Một ngày đến, rồi đi thật vô cùng ý nghĩa đối với những người đang cai nghiện ở Trung tâm GD-LĐXH Hải Phòng. Bởi đối với họ, đây là quãng thời gian khó khăn nhất với những đớn đau không chỉ về thể xác mà còn cả những sám hối về tinh thần. May mắn thay, những đớn đau ấy đã được các cán bộ, nhân viên làm công tác quản lý, chữa bệnh ở Trung tâm chia sẻ. Và vì vậy, không ít người nghiện ma túy đã ví những ngày ở đây là những "ngày vàng".

Cách đây ít bữa, trong một cuộc hội thảo về phòng, chống ma túy, Thượng tá Nguyễn Quang Toàn, Giám đốc Trung tâm GD-LĐXH Hải Phòng "khoe" với chúng tôi về chuyến tham quan mới đây của anh ở Thái Bình. Anh quả quyết: "Trung tâm sẽ nuôi cá bớp để cải thiện bữa ăn cho cán bộ, học viên, đồng thời cũng để tăng thêm hiệu quả kinh tế cho đơn vị". Xem ra, giữa nuôi cá bớp và cai nghiện ma túy là hai việc khác, chẳng liên quan gì đến nhau.

Vậy, người đứng đầu Trung tâm này mang việc nuôi cá bớp để xen vào câu chuyện cai nghiện ma túy ở đây là có ý gì? Để tìm hiểu và cũng là để "mục sở thị", chúng tôi đã tìm về xã Gia Minh, huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng), nơi đặt "đại bản doanh" của Trung tâm GD-LĐXH Hải Phòng.

Giữa bốn bề là núi non, với diện tích hơn 70ha, nơi đây vốn là bãi hoang, đầm lầy. Nghe nói, một đơn vị của Tổng đội TNXP 13-5 Hải Phòng đã phải mất hàng năm trời đánh vật với muỗi, đỉa, cỏ dại để khai hoang, cải tạo vùng đất này thành vùng kinh tế mới. Còn bây giờ, chúng tôi như lạc vào một công viên lớn sơn thủy hữu tình. Thấp thoáng lưng chừng núi đá là những dãy nhà cao tầng, phục vụ việc ăn ở, sinh hoạt, lao động và chữa bệnh của các học viên. Một hồ nước ngọt mênh mông đang được kè bờ, vừa có chức năng điều hòa, vừa là nơi thả cá. Từ khu A sang khu B, từ trung tâm tỏa xuống các phòng, ban, đội… tất cả được nối với nhau bằng hệ thống đường nội bộ, bê tông hóa, rợp bóng cây xanh.

Ông Nguyễn Đức Phan, Chi cục trưởng Chi cục Phòng chống TNXH Hải Phòng cho biết thêm: Gia Minh là một trong ba cơ sở cai nghiện ma túy tập trung lớn nhất ở Hải Phòng, với quy mô tiếp nhận khoảng 1.700 học viên. Để có được cơ ngơi khang trang như hiện nay, TP Hải Phòng đã phải đầu tư nhiều chục tỷ đồng cho xây dựng cơ sở vật chất nhà, xưởng, công trình công cộng. Còn việc tạo dựng mặt bằng, đào hồ dẫn nước ngọt, trồng cây xanh… là do công sức của hàng ngàn đội viên TNXP, trong đó có cả những cán bộ, học viên đang có mặt ở Trung tâm này. Thấy chúng tôi không ngớt trầm trồ, ngỡ ngàng, Giám đốc Toàn chốt một câu, tương tự như một công thức toán học: "Cộng TÂM lại thành tầm, vậy thôi!".

Quả là vậy, không có TÂM làm sao có được cơ ngơi như thế này? Không có TÂM, làm sao mấy trăm cán bộ, nhân viên, biết rõ Gia Minh là nơi heo hút, khó khăn, nhưng vẫn chấp nhận về đây để rồi phải đối mặt với những hiểm nguy, gian khó? Vẫn theo Giám đốc Nguyễn Quang Toàn, mỗi năm khoảng trên dưới 1.000 học viên ra vào Trung tâm. Trong số đó, ít nhất 40-45% có tiền án, tiền sự; khoảng hơn 40% nhiễm HIV/AIDS. Những học viên được coi "ngoan" nhất cũng khật khưỡng, biếng nhác lao động, ngày ngủ, đêm lọ mọ tính chuyện nọ kia… Nói chung, họ đều là những người không bình thường. Đã có vài ba cán bộ, nhân viên Trung tâm bị phơi nhiễm, do học viên có HIV gây rối, chống đối quyết liệt.

Nhớ lại ngày đầu mới thành lập, do cung cách quản lý "lấy độc trị độc" của một vài cán bộ tiền nhiệm, dẫn đến sự bất bình của học viên. Điển hình là "sự cố" động trời xảy ra hồi tháng 4/2005. Một số học viên quá khích đã hành hung nhân viên bảo vệ và cán bộ, phá hoại tài sản, sau đó kích động 853 học viên rời bỏ Trung tâm, gây ảnh hưởng xấu trong xã hội. Vốn là một cán bộ chỉ huy Đội H88 - đơn vị Anh hùng LLVTND thuộc PC14 - Công an Hải Phòng, chuyển về làm Giám đốc Trung tâm cai nghiện ở Gia Minh từ năm 2006, "chất hình sự" dường như vẫn níu giữ trong anh.

Bởi vậy, sau khi tiếp quản Trung tâm, Thượng tá Nguyễn Quang Toàn đã quyết chí lập lại trật tự bằng cách, không đi theo vết xe cũ. Anh tâm sự, người nghiện có nỗi khổ riêng của người nghiện, nhưng họ cũng là người bệnh. Sở dĩ bệnh tình của họ phải chữa lâu, phải kiên trì mới mong khỏi được, là bởi ngoài vết thương vô hình, nặng hơn bất cứ vết thương nào, họ còn là những người lệch lạc về hành vi, khiếm khuyết về nhân cách.

Bởi thế, nếu không tạo được sự hòa đồng, chia sẻ cùng họ, làm sao có thể thuyết phục để họ yên tâm, tin tưởng mà cai nghiện. Ngay cả phác đồ điều trị ở đây cũng phải là phác đồ điều trị của người có tâm. Nhưng để làm được điều này là không dễ. Trong khi đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên lại chưa mấy người giỏi nghề, có kinh nghiệm về lĩnh vực này. Chưa kể, kinh phí từ ngân sách hạn hẹp (phụ cấp ăn uống, sinh hoạt cho học viên chỉ vỏn vẹn 8.000 đồng/người/ngày).

Cũng theo Giám đốc Toàn, sau nhiều lần họp bàn, tranh luận nảy lửa, lãnh đạo Trung tâm mới đi đến quyết định, phải đi từ "con cá, lá rau". Nghĩa là, mọi người trong guồng máy cùng phải nỗ lực, tâm huyết, phải làm từ việc nhỏ nhất đến việc lớn.

Chúng tôi đã được chứng kiến một ca cai nghiện bằng… đài truyền thanh ở Trung tâm này. Giữa trưa hè oi nồng, có tiếng la hét om sòm của vài ba học viên. Biết họ đang bị cơn nghiện giày vò, một nữ y tá đã nhạy cảm, mở to chiếc loa truyền thanh treo trên nóc nhà. Đoạn, những câu hát ru ngọt ngào, thủ thỉ của chị cất lên… Tiếng la hét dịu dần rồi lắng hẳn xuống. Tiếp đó là tiếng vỗ tay rào rào từ phía các dãy nhà của học viên.

Chúng tôi cũng bắt gặp những nụ cười hồn hậu luôn thường trực trên môi của cán bộ, nhân viên mỗi khi tiệm cận người nghiện. Đặc biệt, khi xuống xưởng mài đá mỹ nghệ, thấy gần 100 học viên đang say mê làm việc, mới hay đây là những người nghiện mới vào Trung tâm chưa lâu, nhưng đã "cắt cơn" hoàn toàn, nhờ "lao động trị liệu" - một biện pháp cai nghiện hữu hiệu mà Trung tâm đang áp dụng, trong đó có tổ mài đá mỹ nghệ này.

Có thể nói, tới cơ sở nào, đội nào, chúng tôi cũng đều cảm nhận được sự đồng cảm, chia sẻ rất nồng ấm tình người. Học viên Bùi Xuân T., quê Vạn Mỹ, Ngô Quyền (Hải Phòng) "bày tỏ nguồn cơn" rằng: Anh bị nghiện ma túy đã hơn 10 năm, kinh tế gia đình từ chỗ khá giả, nay kiệt quệ không còn gì. Nhưng lo nhất là cậu con trai thứ hai, mới hơn 10 tuổi đã đua đòi theo đám bạn xấu. Khi anh răn dạy thì đứa con gái lớn 15 tuổi bảo: "Bố ơi, gương nhà mình mẻ rồi, còn đâu mà soi". Giận mình, thương con, lần này anh quyết chí cai nghiện bằng được. Đến nay, nhờ có sự chữa trị tận tình, chu đáo, lao động trị liệu đều đặn nên sức khỏe khá tốt, anh đang nỗ lực chờ ngày trở về.

Còn Hoàng Ngọc H. (34 tuổi), ở Lạch Tray (Hải Phòng), bị "nàng tiên nâu" quyến rũ đã 14 năm. Vào đây cai từ giữa năm 2008, chỉ vài ngày nữa cũng hết thời hạn trở về. Anh khoe với chúng tôi bộ quần áo sơ mi mới toanh và đôi giày bóng loáng: "Đây là quà của Trung tâm. Các anh chị ấy muốn ngày trở về của anh em thực sự tươm tất, nhất là muốn chúng tôi (chỉ vào đôi giày) đi bằng chính đôi chân của mình".

Trở lại câu chuyện đi tham quan, học cách nuôi cá bớp của Giám đốc Nguyễn Quang Toàn. Anh hồ hởi nói về dự định sắp tới của mình: "Chúng tôi sẽ đưa con cá bớp (rất thích nghi với vùng đầm bãi Gia Minh) về nuôi, vì nó vừa ngon, vừa bổ lại vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao. Như vậy, không những tăng cường được sức khỏe cho người đang cai, mà còn là hình thức lao động trị liệu rất tốt do công việc nuôi cá này chỉ vận động thông thường, không nặng nhọc. Vả lại, nó còn góp phần tăng thu nhập cho cán bộ, học viên ở đây".

Được biết, Trung tâm GD-LĐXH Hải Phòng hiện đang quan hệ, hợp tác có hiệu quả với nhiều địa phương, doanh nghiệp trong việc giúp đỡ, tạo việc làm cho các học viên ở Trung tâm. Tới nay, việc sản xuất như: Gia công giấy vàng mã; mài đá mỹ nghệ; sản xuất rau sạch; nuôi cá; nuôi gia súc, gia cầm; đóng giày da… đã huy động dường như tất cả học viên Trung tâm tham gia. Ngoài lao động trị liệu, tăng cường sức khỏe, lợi nhuận thu được còn góp phần đáng kể cải thiện bữa ăn, từ 240 ngàn lên 400 ngàn đồng/người/tháng, nhất là tạo được sự gắn kết giữa cán bộ, nhân viên với học viên đang cai nghiện tại Trung tâm.

Cũng xin được nói thêm, với các cơ sở cai nghiện, việc quản lý, chữa trị làm sao để khi gia đình họ đến thăm nom, không ỉ ôi, chê bai, đã là hạnh phúc lắm rồi! Nhưng ở đây, không những không bị ai chê, mà còn rất tin tưởng. Bởi vậy, không ít người nghiện do hoàn cảnh "cô đơn giữa những người thân" (bị ruồng bỏ, xa lánh), không muốn trở về nhà sau khi hết thời hạn cai nghiện 12 tháng. Họ sẽ đi về đâu, làm gì? Và nếu như họ không còn mái ấm gia đình, không công ăn việc làm, liệu có được bình an hay lại bị lôi kéo, tái nghiện?

Trăn trở về điều này, lãnh đạo Trung tâm GD-LĐXH Hải Phòng đã quyết định xây dựng "mái ấm" để chủ động đón những cộng tác viên vừa qua cai nghiện, nhưng có nhu cầu muốn ở lại để có công ăn việc làm và cũng là để tránh bị lôi kéo. "Mái ấm" này được xây dựng từ cuối năm 2008, với kinh phí do các cá nhân tự nguyện đóng góp. Hiện, đã có vài chục người ký hợp đồng ở tại đây sản xuất vật liệu xây dựng và làm một số công việc khác do Trung tâm lo liệu. Điều này đã khiến anh em hết sức phấn khởi, yên tâm.

Có một thực tế, sau khi cai nghiện trở về, tỷ lệ tái nghiện là rất cao. Lỗi này không nên quy cho các trung tâm cai nghiện tập trung, bởi họ chỉ có thể giám sát được ở trong hàng rào, còn ngoài hàng rào (tức cai nghiện, phục hồi trở về) thuộc phía gia đình và cộng đồng. Trong khi đó, bản chất người nghiện, khi đã dùng ma túy mà dừng lại là rất nhớ. Có người nói, nhớ ma túy còn da diết hơn cả mối tình đầu. Sau một năm cai nghiện bắt buộc trở về, nếu không có gia đình, cộng đồng giúp đỡ, tạo việc làm thì họ rất dễ bị lôi kéo và tái nghiện. Vậy nên, những việc làm, những mô hình giúp đỡ người nghiện từ bỏ được vĩnh viễn ma túy, như ở Gia Minh, cần phải được trân trọng, khuyến khích, động viên.

Về phía những người nghiện ma túy đã và đang được điều trị, phục hồi, điều mà chúng tôi cảm nhận được ở Trung tâm GD-LĐXH Hải Phòng, đó là chỉ với thời gian ngắn (12 tháng), nhưng ai nấy đều cắt cơn, khỏe mạnh, không còn thèm ma túy nữa. Họ coi những ngày ở đây là những "ngày vàng". Không ít học viên còn hy vọng sẽ làm lại cuộc đời, bắt đầu từ đây. Chả thế mà học viên ở đội 2 của Trung tâm còn viết lên tường dòng chữ lớn: "Hãy nhìn về phía mặt trời, bóng tối sẽ khuất sau lưng ta!”