Ngày tình yêu tìm thấy

- Anh yêu em.

Uyên ngỡ ngàng đến mức suýt đánh rơi cả ly nước đang cầm trên tay xuống đất khi nghe Khánh nói ba từ đó.

Sau một thời gian biến mất không tăm tích, mặc cho Uyên thắc mắc, trông ngóng, Khánh bỗng dưng xuất hiện hoàn toàn khác với Khánh mà gần một năm trước Uyên đã quen với một câu nói khiến Uyên sững sờ.

Khánh và Uyên quen nhau ở lớp học thạc sĩ. Ngay từ hôm vào học đầu tiên nhìn thấy Khánh, cô đã không thể chịu đựng cái vẻ xấc xược của Khánh. Cả buổi học chỉ cắm headphone với những bản nhạc inh ỏi mà ngồi bên cạnh Uyên cũng nghe rõ mồn một.

- Vặn nhỏ volume đi.

Uyên đẩy tờ giấy sang bên cạnh Khánh, đôi mắt lạnh tanh nhìn Khánh.

- Muốn nghe thử nhạc không?

Sau một thời gian biến mất không tăm tích, mặc cho Uyên thắc mắc, trông ngóng, Khánh bỗng dưng xuất hiện hoàn toàn khác

Khánh viết lại cho Uyên. Đôi mắt thách thức. Uyên thấy bực tức vì thái độ của Khánh, nhưng cũng không thích cò cưa với kiểu khiêu khích của Khánh. Uyên quay trở lại với những bài toán cao cấp khô khan. Vừa đi học vừa đi làm thật quá mệt mỏi. Nhiều lúc Uyên cũng muốn bỏ quách cái lớp học cao học này đi, nhưng nếu không học, Uyên sẽ mãi mãi chỉ là một nhân viên tầm thường trong cái văn phòng ấy, với một mức lương nghèo nàn. Vì thế mà Uyên cố theo đuổi những buổi tối chán nản này.

Uyên quay sang nhìn Khánh. Uyên nghi Khánh chỉ là một cậu sinh viên đi học thuê cho ai đó trong cái lớp này, chứ không thể là một học viên thực sự. Tự nhiên Uyên lại muốn được như Khánh, muốn bất cần và đắm chìm trong âm nhạc.

- Cho tôi mượn nghe thử được không?

- Ok.

Khánh nhìn Uyên đắc chí, đưa cho Uyên một bên tai phone. Những âm thanh khàn khàn bất ngờ khiến Uyên hơi chói tai. Nhưng rất nhanh chóng Uyên đã nhận ra những giai điệu mãnh liệt nhưng ngọt ngào vô cùng của Still Loving You:

The things that killed our love.

Your Pride has built a wall, so strong.

That I can’t get through

Is there really no chance

To start once again

I’m loving you.

Hồi là sinh viên Uyên đã từng rất mê Scorpions. Đã từng lang thang ở nhiều quán Rock bụi. Nhưng đã từ rất lâu rồi, công việc của một nhân viên kế toán choáng gần như hết thời gian và tâm trí của Uyên. “Still loving you” khiến cô lâng lâng, nhớ lại những ngày xưa, và cả mối tình sinh viên mà Uyên đã từng khóc hết nước mắt cho nó. Uyên quay sang nhìn Khánh. Đôi mắt trùng xuống, như đã chìm hoàn toàn vào những âm thanh da diết ấy. Bắt đầu từ lúc đó cảm giác ác cảm với Khánh trong Uyên dường như đã vơi đi rất nhiều.

Bắt đầu từ lúc đó cảm giác ác cảm với Khánh trong Uyên dường như đã vơi đi rất nhiều.

Hơn một tháng sau, Khánh thường đến sớm hơn, ngồi bên cạnh Uyên. Chia cho Uyên một bên headphone của mình. Khánh đã bớt bất cần hơn. Nhưng Khánh sỗ sàng với Uyên hơn.

- Váy mới à. Bộ này không hợp đâu.

- Cái mặt cô như kiểu những con số trên bảng kia vây. Không biết cách biểu hiện cảm xúc sao ấy nhỉ?

- Con gái mà cứ cặm cụi học thế này thì ế chắc. Ai mà dám yêu cô.

Khánh cứ chọc phá Uyên bằng những lời nói chớt nhả như vậy khiến Uyên cảm thấy vô cùng khó chịu. Ngoài những câu nói kiểu như: “kệ tôi, “không biết”, “không liên quan”, Uyên không nói thêm gì với Khánh.

Một buổi tối, mưa Sài Gòn ào ạt. Uyên đang đứng nhăn nhó, không biết phải về nhà bằng cách nào vì cô không mang áo mưa thì Khánh bước tới, đặt trước mặt cô chiếc áo mưa gấp gọn gàng.

- Cô mặc đi.

- Không.

- Sao?

- Còn anh thì sao? Cái kiểu ga lăng này xưa rồi.

- Ga lăng á? Còn lâu. Chẳng qua tôi mang hai cái áo mưa, mặc thừa nên làm phúc cho cô thôi.

- Hứ. Không thèm.

- Đừng có điên nữa. Mặc đi. Sắp thi rồi. Ốm là toi đấy.

- ......

Uyên chưa kịp phản ứng gì thì Khánh đã chạy về phía trước, lẩn vào trong làn mưa rào trên phố. Uyên mỉm cười. Khánh không hề đáng ghét chút nào.

Quen một thời gian, Khánh trò chuyện nhiều hơn cùng Uyên. Khánh theo học cái lớp cao học khô khốc, nhạt toẹt này chỉ bởi đó là yêu cầu của bố mẹ. Khánh chỉ thích học lập trình. Song song với việc học ở đây, Khánh vẫn âm thầm theo học lập trình ở Đại học CNTT. Khánh vẫn thường nói: “Có rất nhiều cách để theo đuổi điều mình thực sự yêu Uyên à”.

Sau kì thi, Khánh không học tiếp kì học thứ hai nữa. Điện thoại không liên lạc được. Chỗ trống bên cạnh Uyên của Khánh không có ai ngồi vào. Ngày ngày Uyên vẫn nhìn vào chỗ trống ấy, không thể cắt nghĩa tại sao cảm giác khó chịu cứ ngày một lớn lên trong cô.

Em đã nhớ anh rất nhiều. Cảm ơn anh đã về!!!

Và rồi bỗng dưng Khánh xuất hiện.

- Anh đã ở đâu?

- Anh đã làm theo lời em. Em còn nhớ mình quen nhau bao nhiêu ngày không?

- .......

Uyên gục đầu vào vai Khánh, những ngày qua, xa Khánh, cô mới biết rằng, cuộc sống của cô đã thật khác khi có anh.

- Em đã từng nói nếu một ngày nào đó khi em cảm thấy nhớ anh đúng bằng thời gian chúng ta quen nhau thì em sẽ đồng ý làm bạn gái anh. Em nhớ điều đó không?

- Nhớ. Đó là lần anh nói với em “hãy làm bạn gái tôi nhé”. Lúc đó em nghĩ đó chỉ là trò đùa...

- Không. Anh đã nghiêm túc ngay từ lúc đó, và đến bây giờ anh càng hiểu rằng anh yêu em. Và anh biết, em cũng như vậy. Ngày nào em cũng đã nhớ anh. Anh cảm nhận thấy điều đó rất rõ ràng, dù anh không ở gần bên em. Đến hôm nay đã tròn 186 ngày rồi.

- ......

- Em, em nhận lời là bạn gái anh chứ?

- Anh Khánh... Anh...

Không đợi Uyên nói hết câu, Khánh đã bước lại gần quàng vai ôm lấy Uyên.

- Anh nhớ em...

Uyên gục đầu vào vai Khánh, những ngày qua, xa Khánh, cô mới biết rằng, cuộc sống của cô đã thật khác khi có anh. Từng ngày, từng ngày, nỗi nhớ cứ âm thầm lớn lên và tình yêu đã nhen nhóm từ khi nào với anh mà ngay chính cô cũng không biết là tự bao giờ. Đến lúc này khi đã ở bên cạnh Khánh, cô thì thầm với anh, như nói với chính mình:

- Em đã nhớ anh rất nhiều. Cảm ơn anh đã về!!!

Phong Linh

Nguồn The Box: http://thebox.vn/hen-ho/ngay-tinh-yeu-tim-thay/11416.box