"Ngựa xe như nước, áo quần như nêm" chật ních công viên Lê Văn Tám mênh mông. Cái đông đúc, cái hào hứng không chỉ có trong lễ khai mạc mà còn nhiều ngày sau đó.
Sự kiện ấy có ý nghĩa nhiều hơn những gì người tổ chức Hội sách cũng như tất cả chúng ta kỳ vọng, cho ta niềm tin vào sự hướng thiện của con người, nhất là lớp trẻ. Tình yêu đối với sách không mai một dưới bóng đè của nghe nhìn, giải trí hay những trò game tầm phào như người ta vẫn nghĩ, mà đang thực sự sống lại hào hứng và mạnh mẽ một truyền thống.
Không cần quan tâm nhiều đến chuyện đã có bao nhiêu cuốn sách được bán ra trong những ngày này, mà nên ghi nhớ, người dân của Sài thành sôi động đã gần chục năm nay thực sự công nhận thành phố thân yêu của mình có một ngày HỘI SÁCH. Nhìn cảnh các bà mẹ dắt con trẩy hội xem và mua sách, những lớp nam thanh nữ tú vây quanh các nhà văn xin chữ ký và dòng người nối đuôi nhau vào công viên, mặc cho đường phố ách tắc, nắng trời thiêu đốt, điều ấy chỉ có tín ngưỡng mới làm nổi.
Phải chăng SÁCH đã thành một "tín ngưỡng" trong tâm thức hơn bảy triệu con người sống bên bờ sông Sài Gòn? Lễ hội SÁCH không có Trời Phật, Thánh Thần để ban phát ân huệ, nhưng 200.000 tựa sách được bày trên giá làm nên một Công Viên Ánh Sáng có thể cho người ta, cả trẻ con lẫn người lớn, một biển kiến thức bao la cũng như lời an ủi, bao dung và hóa giải khúc mắc đời người. Nhân dân khao khát đến với SÁCH, hy vọng tìm lời giải cho nan vấn của chính mình cũng như thời đại mình đang sống. Vẫn nhìn thấy trong số đông người đi trẩy hội những cô Lọ Lem nghèo chưa có tiền mua sách, chỉ biết thèm thuồng cầm lên đặt xuống cuốn sách ao ước. Nhưng như vậy cũng đã đủ cho ngày hội trở thành một lễ hội cao quý. Một dân tộc biết yêu sách là biết gìn giữ tiếng nói, lịch sử của mình, dân tộc ấy trường tồn và có tương lai.
Nếu có chuyện đáng nói thì đó là các nhà văn và những người viết sách cũng như xuất bản sách làm thế nào để không phụ tình yêu sách ấy của đông đảo độc giả. Trên các giá sách còn hiếm sách hay của tác giả trong nước, vẫn còn không ít sách dở, sách vô bổ cho tâm hồn cũng như khát vọng hiểu biết của người đọc. Quá nhiều sách dịch, không phải cuốn nào cũng thật sự đáng dịch hoặc được dịch một cách cẩn thận. Có một nghịch lý là, trong khi các nhà văn trong nước luôn phải né tránh để khỏi đụng quá nhiều đề tài cấm kỵ, thì những người làm sách phải bỏ ngoại tệ ra để mua bản quyền nhà văn nước ngoài viết đúng những đề tài y chang. Như trường hợp của nhiều nhà văn Trung Quốc đang thu hút độc giả nước ta với "văn học vết thương" chẳng hạn. Còn một thực tế là giá sách vẫn còn cao so với thu nhập người dân, bởi khâu trung gian giữa nhà văn với bạn đọc còn nhiều ách tắc và tốn kém.
Mong rằng những điều không vui ấy sẽ được bớt dần đi, để Hội SÁCH mỗi ngày một thêm ý nghĩa là một ngày hội cao quý.
Nguyễn Quang Thân