Ngập trong rác

Xem tin gốc 

Báo Nông nghiệp VN - 37 tháng trước 26 lượt xem

Ngap trong rac

Sống ở nông thôn nhưng cấy cày không dám đi chân đất vì sợ nước ăn, sông quê không dám bơi vì hãi ghẻ lở, rụng tóc, rau trồng ra không dám ăn vì ngại ngộ độc thuốc sâu… Bây giờ môi trường đã tồi tệ thế, thật không dám tưởng tượng con cháu mình sau này sống sẽ ra sao?

>> Nông thôn đang bị ''ngộ độc'' như thế nào?

>> Mỗi đầu người hứng chục tấn phân gio

Cách đây không lâu, sau khi bãi rác ở khu vực núi Thoong, xã Tân Tiến (Chương Mỹ, Hà Nội) bị đóng cửa bởi sự cố mấy trăm người dân sở tại "cấm vận". Lật lại năm 2007, UBND tỉnh Hà Tây (cũ) đã cấp cho Cty Môi trường và Đô thị Xuân Mai 10ha đất tại đây để chôn rác của vùng nông thôn 3 huyện Chương Mỹ, Quốc Oai và Thạch Thất. Nhưng việc chôn rác chỉ cỡ hơn 1 năm, rác mới lấp đầy 1 hố thì hố thứ 2 bị…thủng đáy. Tai hại thay, hố này được xây dựng trên một cái hang ngầm nên nước thải và rác đã nương theo những cơn mưa để “tưới đẫm” ra các vùng dân cư xung quanh. Giếng khơi, hoa màu, gia súc, gia cầm rồi ngay cả con người cũng không chịu thấu sự ô nhiễm.

Vừa mới thực hiện một đề tài khảo sát về rác thải sinh hoạt ở vùng nông thôn, TS Vũ Thị Thanh Hương (TT Tài nguyên nước và môi trường- Viện Khoa học thủy lợi), thống kê nông thôn VN đang xả xấp xỉ 10 triệu tấn rác thải rắn chưa kể một lượng khổng lồ các chất thải lỏng độc hại khác.

Tôi làm một cuộc điều tra suốt dặm dài con sông Đáy chảy vắt qua xứ Đoài (Hà Tây cũ). Trong ký ức của tôi, con sông quê thật mát lành, nơi trẻ thơ lặn ngụp trong phù sa, nơi những lũy tre nghiêng mình xanh mướt mát…Giờ đây, con sông đã trở thành dòng sông chết, nhiều đoạn ngập trong rác, rỉ rỉ trong thứ nước đen sì hệt như sông Tô Lịch. Trước đây thuộc Hà Tây, dòng sông này mỗi năm cũng đôi lần có đợt “nước pin” khiến tôm cá lao xao nhảy, nhưng cũng chỉ kéo dài đôi ba ngày . Giờ đây , “nước pin” từ thủ đô thoải mái tràn về, mỗi đợt không dưới nửa tháng, cá chết, tôm chết đến con ốc, con cua cũng phải bò lên bờ rồi chết nốt, dòng sông chỉ còn dặt thứ bèo lục bình.

Lần ngược lên thượng nguồn, ông Nguyễn Danh Huyên- Trưởng thôn Ngự Câu xã An Thượng (Hoài Đức) chỉ cho tôi một bãi rác khổng lồ của làng. Bãi rác được thiết lập trên một cái hồ lò gạch cũ sâu cũng 3- 4m, rộng cỡ 2.000m2 ở ngay giữa khu dân cư đông đúc, bốc mùi thối inh và ngập tràn nước đen. “Từ năm 1994 phục viên về tham gia công tác địa phương, tôi biết HTX tổ chức đội thủy nông khơi thông cống rãnh đôi lần. Hồi đó còn ít rác, nhất là ít túi nilon. Đến năm 1998, HTX thuê 2 người thu mỗi hộ một tháng 900đ để thu gom rác nhưng đến đầu 2003 thì bỏ bởi dân không đóng phí. Từ đó đến năm 2006 có bà cụ xung phong ra gom rác nhưng rồi cũng nghỉ. Thôn thành lập tổ môi trường 4 người rồi cũng nghỉ nốt vì thiếu kinh phí, người dân chủ yếu tự quăng rác ra bãi lò gạch. Nước rác ngấm vào các giếng ngầm không sao ăn nổi khiến đến 20% dân phải bỏ 3 triệu ra mua máy lọc RO mà nó quảng cáo là dùng để lọc nước tiểu cho các nhà du hành vũ trụ uống đấy”.

Chợt nhớ một chủ đề thu hút khá nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, với một câu hỏi duy nhất trên Yahoo đặt ra: “Tại sao rác thải ở vùng nông thôn lại được xem nhẹ hơn ở thành thị?”. Những câu trả lời được nhiều người quan tâm, ủng hộ nhất chính là “Vì những ông to không ở nông thôn”, là “ Vì ở nông thôn còn nhiều nơi để vứt, còn ở thành phố thì ngược lại”…

Sang thôn 2 xã Cát Quế (Hoài Đức), trưởng thôn Nguyễn Duy Bích kể về sự kiện bãi rác hồ Ganh giữa làng mới đây ô nhiễm quá, người dân quanh đó xông ra dựng rào, khóa cổng lại. “Một số giếng của dân bị ảnh hưởng bởi mạch nước ngang từ bãi rác chảy ra, mới múc ra còn trong nhưng để ít phút chuyển màu sẫm, bốc mùi, không thể tắm giặt được chứ đừng nói ăn uống nên giờ đây toàn bộ rác của 310 hộ chuyển sang bãi rác đội 7”. Đi quanh làng, rác hiển hiện khắp mọi nơi.

Sang đội 7, tôi được chứng kiến cảnh trưởng thôn Nguyễn Năng Ngọ đang lặc lè chất một bao tải lớn lên xe máy. “Cái gì thế bác?”. Tôi buột miệng. “Rác, đem đi vứt chứ đi đâu. Ở thôn này, từ trước đến nay không hề có bãi rác mà người dân toàn vứt lung tung ra mương tiêu hoặc một số hộ chạy chợ thì buổi sáng nhét rác vào bao rồi tiện đâu vứt đấy”. Ông Ngọ dẫn tôi ra cánh đồng làng, nơi con mương tiêu nước đen sì, ngập ngụa rác để chụp ảnh. Ông còn dẫn tôi ra tuyến đê của xã, nơi đã biến thành một bãi rác khổng lồ. Khắp triền đê, mái đê đâu đâu cũng rác. Tình cờ, tôi chụp một bức ảnh, sau đó xem lại thấy rác tràn ra trên bờ đê dài cả mấy trăm mét, ngồn ngộn che lấp cả những mái nhà cao tầng phía đồng bãi.

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang