Nếu không là nhà thơ...

Xem tin gốc 

VNCA - 33 tháng trước 36 lượt xem

Có một thực tế không dễ phủ nhận là: Trong vài thập kỷ trở lại đây, chưa bao giờ tình trạng thanh thiếu niên hư hỏng lại trầm trọng như bây giờ. Chỉ cần lướt qua vài trang báo là ta có thể bắt gặp những cái đầu lâu nhâu, những gương mặt non choẹt bị gạch những đường chéo đen. Chịu khó lần xuống hàng chữ nhỏ li ti bên dưới, lại càng rùng mình ghê sợ vì tội danh của chúng: hoặc giết người cướp của, hoặc hiếp dâm...

Dẫu rằng kẻ gây án đã bị tống giam, đã bị tuyên phạt, và cao nhất- có kẻ đã bị tử hình, song vẫn còn lởn vởn đây đó trong tâm trí chúng ta một nỗi lo về sự ngày càng rạn vỡ của nền tảng đạo đức, về gánh nặng của việc chăm sóc và giáo dục thế hệ trẻ tương lai.

Nhưng sẽ chẳng ngạc nhiên trước những hiện tượng nêu trên, khi mà các băng hình có nội dung sa đọa, kích động bạo lực vẫn ngang nhiên được chiếu nhằm thu hút khách tại các quán sá, nhà hàng, các ấn phẩm với những tranh bìa rặt một màu máu me, những pha đâm chém đang ngập tràn trên thị trường sách báo. Rồi các loại đồ chơi với những kiểu vũ khí ngày càng "tân tiến" bán đầy hè phố...

Hơn thế, đây là điều quan trọng không thể không nhắc tới: Ấy là tâm lý, nhận thức của con người những tháng năm này. Trải qua một thời gian dài mà sự mơ mộng phần nào bị trả giá, con người có ý thức sống cao đẹp nhiều khi phải hứng chịu phần thua thiệt, không ít người đã quay ngoắt lại đường hướng trước đó của mình, "đổi mới tư duy" cho kịp với "tốc độ phát triển của thời đại" và kiểu sống thực dụng, thực dụng một cách trắng trợn đã ngày càng ngự trị con người họ. Việc giáo dục con cái bị xem nhẹ, thậm chí họ còn phó mặc cho thời cuộc.

Tôi từng được nghe hai bà bạn láng giềng tâm sự với nhau: "Ôi dào, hơi đâu mà dạy dỗ bảo ban gì cho mệt. Đứa nào có khôn đứa ấy khắc sống. Vả chăng, cứ để mặc nó với đời, nó sẽ tìm ra phương kế, có khi lại nhiều tiền, sung sướng chẳng bằng mấy đứa có học mà thất nghiệp ấy à? Đấy, bà xem, cái con gà con mới mở mắt nhìn đời, đã biết nhúc nhắc kiếm ăn, nào có ai dạy bảo, chỉ đường mách nước gì cho nó đâu?".

Nhà thơ Nga vĩ đại Xergây Exênhin đã có hai câu "Nếu không là nhà thơ/ Tôi đã thành trộm cướp", thoạt nghe có vẻ gần gần với ý kiến "nhàn cư vi bất thiện", song thực chất Exênhin đề cao thiên hướng của con người. Con người sinh ra, sống trong đất trời, phải tạo dựng cho mình một thiên hướng tốt đẹp. Đó sẽ là động lực tập trung thu hút mọi tinh túy của con người. "Sẽ không có cái ác nếu con người luôn ý thức về điều thiện!".

Rất tiếc là hiện nay không nhiều những ông bố bà mẹ chịu đầu tư công sức, đặc biệt là tâm trí nhằm nuôi dưỡng, giáo dục và gợi mở cho con cái có một thiên hướng nhằm sau này góp phần làm đẹp, làm trong sạch thêm đời sống xã hội và làm phong phú cho đời sống của chính bản thân chúng.

Đã thế, một số phương tiện thông tin đại chúng, bên cạnh việc "hướng" các đối tượng trẻ - những "tương lai" của đất nước - vào một đời sống nặng về ăn chơi, hưởng lạc, với những vật dụng "sành điệu" được quảng cáo tới bờ tới bến, lại tỏ ra có phần thiên lệch khi vẽ nên những chân dung nhà thơ ngờ nghệch, chỉ mộng mơ không tưởng.

Thậm chí, trong điện ảnh, hễ xuất hiện nhân vật nhà thơ là y như rằng nếu đó không phải là những gã dở hơi, thì cũng là những kẻ vô tích sự, được nhà biên kịch đưa ra làm trò cười cho thiên hạ.

Sao ta không nghĩ rằng, không phải những con người lành hiền, vô hại đó, mà chính những kẻ mang nặng trong mình những tố chất thực dụng mới dễ làm nảy sinh những hành vi gây tác hại tới đời sống xã hội?

Mới thấy, cái nhìn của thi sĩ Exênhin qua câu thơ trích dẫn trên sáng suốt làm sao...

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang