Người gửi: Melisa Email: melisa_uvvn...@yahoo.com Đọc câu chuyện của Tường Vy và mấy bạn khác, tôi thật sự rất buồn và thương các bạn. Sao lại có những người bà, người bác độc ác, cay nghiệt và nhẫn tâm như thế? Nhưng buồn cho các bạn bao nhiêu, tôi lại có cảm giác hạnh phúc và biết ơn bà nội mình bấy nhiêu. Bà tôi rất tốt và yêu thương tôi vô cùng. Nếu không có bà tôi đã chẳng lớn thành người.
Bố mẹ tôi lấy nhau được 3 năm thì ly hôn. Mẹ tôi đến với người đàn ông khác còn bố tôi cũng nhanh chóng đi xa và cưới một người khác. Hai người bỏ lại tôi như một thứ kỷ vật thừa thãi của cuộc hôn nhân không hạnh phúc, không ai thèm quan tâm để ý đến tôi. Đến tận bây giờ, hai người cũng vẫn bận rộn với cuộc sống riêng của mình. Hơn mười năm nay, tôi mới gặp bố mẹ được đôi, ba lần.
Ngày ấy, tôi chỉ còn bà nội. Bà tôi cũng nghèo lắm, người ta khuyên bà tôi nên đem tôi đi cho một gia đình hiếm muộn nào đó nhưng bà không đồng ý. Bà bế ẵm, chăm sóc tôi, làm việc chăm chỉ để nuôi tôi khôn lớn. Không bao giờ bà cáu gắt, không bao giờ bà mắng mỏ. Gần nhà tôi cũng có một người bà khác phải nuôi cháu nội vì con trai đi xa và con dâu đã bỏ nhà đi. Bà ấy suốt ngày chửi mắng cháu mình, nói bạn ấy là cục nợ đời, là gánh nặng... Ngày nào cũng vậy, hễ giận là bà ấy lại chửi. Nhìn lại, bà tôi còn già và vất vả hơn bà ấy rất nhiều nhưng bà luôn yêu thương tôi. Tôi có thắc mắc, bà cười hiền và bảo: "Con đã thiệt thòi rồi, bà yêu thương con còn chẳng hết, sao nỡ mắng chửi con". Tôi nghe bà nói mà thấy mắt mình ướt, tự nhủ lòng phải cố gắng học thật tốt, sau này đi làm kiếm thật nhiều tiền để phụng dưỡng bà, đền đáp phần nào công ơn trời biển của bà.
Tôi tin trên đời này cũng vẫn còn rất nhiều người bà tốt và yêu con thương cháu như bà tôi. Nếu bà của Vy gặp bà tôi, tôi tin rằng bà bạn sẽ phải tự nhìn nhận lại bản thân mình. Sống phải tu thân tích đức, làm những điều bạc ác như vậy rồi sẽ bị quả báo thôi.