From: Hung Dung
Sent: Monday, August 03, 2009 4:51 PM
Trước hết tôi hết sức kính phục ai đó đã nghĩ ra mục tâm sự này.
Tôi năm nay cũng đã ngũ tuần, nhưng vẫn hay ghé thăm các bạn trẻ. Thật là mỗi người mỗi cảnh. Có mục Tâm sự này tôi thấy đã giải thoát cho biết bao con người đang trong hoàn cảnh hết sức khó khăn mà không thể nói cùng ai.
Trong mục Tâm sự này theo tôi thì có những bạn trẻ đã nói lên được những gì mà nhân vật chính đã nêu lên và tìm cách giải. Và cũng có những ý kiến rất bổ ích cho người đang cần sự giúp đỡ. Nhưng lại không ít những bạn lại dựa vào chuyện đã rồi hoặc họ đang cần chúng ta chỉ bảo với một tấm lòng bao dung mà chỉ trích. Tôi thiết nghĩ chúng ta cần có sự thiết thực hơn.
Ở đây tôi không dám lên lớp các bạn vì là hậu sinh khả úy. Nhưng vì sao tôi nói lên sự đó là vì có bạn thật sự chưa từng trải đời là bao nhưng lại có tính cách rất ích kỷ và hẹp hòi, mà khi viết lên mục tâm sự lại dám lấy danh nghĩa là cánh đàn ông chúng tôi làm cho những người như tôi hết sức hổ thẹn với phái yếu. Người ta đã là phái yếu thì họ đâu có làm chủ được nhiều như chúng ta. Như có chị đã nói có nhiều lúc rất muốn dứt khoát với người đáng tuổi em mình nhưng không chống cự được chỉ vì họ muốn kết thúc một cách tốt đẹp nhưng vì sức họ yếu.
Ở đây tôi hết sức khâm phục bạn Minh Triết. Bạn nói là bạn 45 tuổi, ít hơn tôi 5 tuổi nhưng bạn đã chứng tỏ là bậc thầy tôi rồi. Tôi cũng đã một thời biết yêu như bao con người. Trong lúc đất nước lâm nguy tôi đã nghe tiếng gọi non sông để lên đường. Những ai từng một thời chiến sĩ đều đã rõ sự nguy hiểm từng giây từng phút, rồi cũng có những phút nhớ nhà nhớ người yêu, rồi khi trở về nhà người yêu cũng đã có bồ nhưng sau đó lại trở về với tôi. Nhưng nếu tôi không vị tha thì đâu có chuyện đó. Chúng ta phải hiểu là họ thương chúng ta vì chúng ta che chở họ trong lúc họ cần chúng ta. Đó mới là tình yêu tốt đẹp. Chứ chúng ta cứ đòi hỏi mà quên đi bản thân chúng ta đã làm gì cho họ.
Chúc các bạn của mục Tâm sự càng thêm phong phú và bớt đi những cảnh đời éo le.
Hùng Dũng