Một người bạn của tôi là thợ may áo quần trong khu phố. Anh ta có gia đình và dĩ nhiên không bao giờ nổi tiếng với nghề cắt may khâu vá dù anh ta may rất đẹp, rất khéo. Anh chỉ quan niệm đó là nghề nghiệp, nuôi sống bản thân và gia đình. Trong khi đó vợ anh, lại là một vận động viên thể thao giỏi giang của thành phố.
Chuyện rất đỗi bình thường nếu như một ngày, đám bạn học của chúng tôi có người buột miệng bảo “Giá như chồng là vận động viên thể thao và vợ là một cô thợ may thì tốt biết mấy”. Không nói thì ai cũng biết, phát ngôn vui của thành viên trong nhóm đã vô tình chạm vào khía cạnh nhạy cảm. Khoan nói đến chuyện gia đình, chuyện bình đẳng nam nữ... Hãy bắt đầu bằng nghề nghiệp, của một người đàn ông, để biết chính xác anh ta là ai...

Thật đẹp biết bao với hình ảnh người phụ nữ mặc áo yếm, dịu dàng bên bếp lửa hay cô gái cặm cụi bên máy qua các bức tranh từ xa xưa để lại. Từ trước đến giờ các công việc dính tới may vá thêu thùa, bếp núc, trang điểm, làm tóc… đều gắn liền hình ảnh người phụ nữ, vậy mà đầu bếp giỏi nhất thế giới là con trai, những nhà thiết kế thời trang danh tiếng đa số là đàn ông, danh hiệu thợ làm bánh giỏi nhất cũng thuộc về phái mạnh, chuyên gia trang điểm đẹp nhất cũng là đàn ông…. Hay tại Việt Nam, các ngành nghệ thuật như điện ảnh, ca hát, thiết kế đến các làng nghề đan, móc… đều thờ ông tổ của nghề chứ không phải bà tổ.
Cấp 3 khi học về gen trong bộ môn sinh học, giáo viên có giải thích đơn giản về cấu tạo gen XX và XY giữa nam giới và nữ giới là nhiễm sắc thể X tượng trưng cho sự chậm chạp, không thông minh như nhiễm sắc thể Y nên có thể hiểu tại sao các ngôi vị nhất của hầu hết các lĩnh vực đều thuộc về XY. Cộng thêm việc vô lo vô nghĩ không như các chị em phụ nữ với đủ thứ công việc, cuộc sống, gia đình… phải chăm chút thì các anh cứ tha hồ tập trung cho sự nghiệp.
Ngược thời gian trở lại những thời kỳ đầu, khi người đàn ông đầu tiên vào bếp, khi thợ may đầu tiên cầm kim chỉ, khi chuyên gia trang điểm đầu tiên cầm son phấn… thì liệu họ có gặp bất cứ khó khăn gì không, có nhận được sự ủng hộ động viên từ gia đình hay phải đối mặt với nhiều thị phi, bàn tán, săm soi của dư luận khi những công việc này lúc đó được mặc định như việc của đàn bà.
Dân gian có câu “mưa dầm thấm lâu” hay cứ đi mãi rồi cũng thành con đường, giống như việc yêu đồng tính lúc đầu đâu phải cũng được xã hội chấp nhận dễ dàng vậy mà giờ đây điều đó là hoàn toàn bình thường, tại Mỹ hay Canada cũng đã có luật cho người đồng tính kết hôn. Nghề nghiệp cũng vậy, những nhà thiết kế thời trang, vẽ áo dài, trang điểm… hầu hết đều là nam giới và họ đều có sự khéo léo không kém gì nữa giới.
Không thể cứ mãi phân biệt giữa việc của đàn ông và việc của đàn bà. Người ta đang nói đến sự bình đẳng trong công việc và cuộc sống. Người phụ nữ làm việc của kĩ sư xây dựng, của đạo diễn phim ảnh… thì đàn ông cũng có thể may vá, cắt tóc hay nấu ăn. Nói đơn giản, ai giỏi thì người ấy sẽ thành công. Nhưng xét cho cùng, để đàn ộng thành công trong những công việc đòi hỏi sự mềm mại, kiên nhẫn, tỉ mỉ như phụ nữ thì quả thật không phải dễ. Tuy nhiên, số thành công không phải là ít và câu chuyện của họ chắc chắn sẽ làm cho người ngoài cuộc có cái nhìn rõ hơn về thế giới của các chàng trai làm nghề “nữ tính”.
Lê Ngọc Duy: “Đàn ông nấu ăn ngon, đàn bà cũng thích…”

Tôi đã từng làm bếp trưởng cho một nhà hàng tại thủ đô Manila ở Philipines. Tôi thích tiếp cận với thực khách phương Tây để tìm hiểu văn hóa ẩm thực của họ có khác gì so với thực khách trong nước. Sở thích và đam mê lớn của tôi là cho họ nếm thử món ăn Việt Nam và thuyết phục được họ thông qua phong cách ẩm thực riêng biệt.
Trước đây tôi xuất thân là người phục vụ bàn một thời gian dài ở khách sạn Contiental Sài Gòn. Trong thời gian làm việc ở đây, thấy mấy anh chị trong bếp nấu ăn tôi cảm thấy thích không khí đó, cảm giác đó. Tôi đã thử và bị nó chinh phục. Có lẽ tôi cũng là một người mê ăn ngon mà đàn ông tôi thấy ai đã nấu ăn rồi thì hầu như 9/10 người là nấu ăn khá ngon.
Để nấu được những món ăn cầu kì phức tạp, không đơn giản là chỉ có vị nhạy cảm tốt, tôi còn làm thêm ở nhà hàng và học tập dần. Công việc nấu ăn với một người đàn ông thuần túy, ban đầu có hơi vất vả một chút nhưng đã thích rồi thì chắc sự vất vả ấy cũng không đáng là gì.
Tôi biết không ít chàng trai từng có ý muốn bỏ cuộc khi chấp nhận nghề đầu bếp. Đàn ông mà, làm sao ngay từ đầu mà họ có được cái năng khiếu như phụ nữ vào bếp được. Quan trọng là bạn phải thích nó thì mới làm được, mà đã thích thì sẽ có quyết tâm cao độ.
Bây giờ, thời buổi này mà nói công việc bếp núc chỉ dành cho phụ nữ thì các bà các cô nhiều khi nghe cũng kém vui đấy. Nếu đã bình đẳng nam nữ, thì dù gì đi nữa, nếu có gia đình, bạn vẫn phải giúp đỡ vợ mình chứ. Nhất là khi bạn biết nấu ăn, biết “lăn vào bếp” thì chắc chắn là sẽ có một kết quả nấu ăn không đến nỗi nào, hơn nữa còn khiến cho bạn gái hoặc vợ cảm thấy hãnh diện ra mặt.
Khi đã chọn nghề đầu bếp để nuôi sống bản thân, tôi nghĩ là mình phải yêu nghề mới làm được. Bởi vì nấu ăn không đơn giản đâu. Cũng gia vị đó, cách thức đó, nguyên liệu đó… nhưng nếu một ngày bạn vui thì món ăn sẽ khác, một ngày bạn buồn nó cũng sẽ khác hẳn. Khi nấu ăn, tôi nghĩ đến thực khách của tôi đầu tiên. Tôi phải yêu quý và trân trọng họ thì mới mong nấu được một bàn ăn ngon và thịnh soạn.
Các bạn nam mà thích nấu ăn thì cứ thử bằng cách nấu món… nhậu cái đã, rồi từ từ chuyển qua nấu… cơm gia đình. Việc nấu ăn theo tôi thấy cũng không quá nữ tính lắm đâu, chỉ cần bạn thích nó là được. Vả lại bây giờ thấy nhiều bạn nam sinh viên tự thân vận động, họ cũng phải nấu ăn đó thôi. Chẳng bao lâu thì đàn ông Việt Nam những năm sau này sẽ biết nấu ăn và nấu ăn ngon hết cho mà xem!
Lý Quí Khánh: “Nghề… làm chồng chưa chắc đã nam tính”

Tôi nghĩ bây giờ không thể xác định được đâu là nghề dành cho đàn ông hay phụ nữ. Tất cả mọi người được quyền tự do chọn lựa nghề nghiệp đúng không? Vậy thì họ có thể làm bất cứ việc gì, nếu họ thích và có khả năng. Vì vậy mà khi nhắc đến “Nghề nữ tính”, tôi cảm giác đây là danh từ đầu tiên mà tôi được nghe. Anh có chắc là anh nam tính nếu như anh làm một công nhân xây dựng hay không? Hoàn toàn không chắc, vậy thì chuyện người đàn ông may vá hoặc nấu ăn, làm việc bếp núc, về nhà chưa chắc đã hiền lành, nữ tính.
Nếu một người đàn ông lấy một phụ nữ làm nghề… xây dựng làm vợ thì việc ấy cũng bình thường. Có lẽ nếu bạn chăm chăm vào quan điểm nghề này chỉ dành cho nam hoặc nữ, thì chắc là bạn đang phân biệt đối xử giữa nam và nữ mất rồi. Bây giờ đã là thế kỷ 21.
Đa số những thợ make-up ngày nay đều là nam, nhưng sự nam tính của họ được bao nhiêu % thì chắc là nhiều người trong giới cũng đã biết rồi. Tôi nhận thấy bất cứ nghề nghiệp nào trước đây thường người ta nghĩ nữ làm tốt thì bây giờ đàn ông lại làm tốt hơn. Các nhà thiết kế thời trang nam nhiều hơn nữ, thậm chí trên Thế giới các nhà thiết kế nữ còn là “của hiếm”. Các nhà thiết kế lừng danh đều là nam, bởi vì chỉ có họ mới đủ tinh tế để biết phụ nữ mặc gì thì sẽ đẹp, sẽ quyến rũ.
Tình yêu thời trang đến từ những chương trình trên truyền hình, từ thói quen nhìn ngắm những trang phục đẹp. Tôi nghĩ sở thích nó rất khó giải thích cụ thể nên khi đam mê hoặc yêu thích cái gì đó thì cứ bắt tay vào làm thôi, không nghĩ ngợi nhiều. Tuổi trẻ bây giờ không có thời gian để chần chừ đâu, nên muốn làm gì thì cứ làm, miễn đó là điều có ích. Tôi thấy tự hào với nghề nghiệp của mình vì những thành công nhất định. Tôi tự học chứ không qua trường lớp đào tạo.
Tất nhiên tôi sẽ phát triển nó ngày một thành công hơn. Tôi nghĩ giữa thiết kế thời trang và may vá không khác nhau là mấy, chỉ do cách dùng từ thôi. May vá nghe có vẻ kém nam tính, nhưng rõ ràng đó cũng chỉ là cách thức để làm ra một trang phục: vẽ kiểu, cắt và may… Có chăng may vá là từ ngữ ngày xưa ông bà cha mẹ sử dụng cho việc “khâu vá, sửa quần áo” trong gia đình còn thiết kế thời trang ngày nay đã là ngành nghề công nghiệp, hái ra tiền và được coi trọng. Tôi làm thời trang không hẳn là vì sự nổi tiếng, bởi tôi muốn nổi tiếng thì cũng có nhiều cách, song tôi thiết kế thời trang vì đam mê và yêu nghề.
Để duy trì được nó, tôi kinh doanh thêm nữa. Tôi muốn sau này người ta gọi mình bằng ông chứ không phải bằng… thằng!
Nghề nào khiến cho đàn ông cảm thấy nam tính nhất ư? Nghề “làm chồng” nghe có vẻ hợp lý nhưng chắc gì anh chồng nào trên thế giới này cũng nam tính? Tôi không có khái niệm cụ thể nào cho nghề nam tính hay nữ tính cả. Nếu làm chồng mà nam tính thì mấy anh chàng sợ vợ cũng nam tính sao? Thời buổi bây giờ tôi thấy lưỡng tính là hay nhất, vừa có sự ngọt ngào hơn cả nữ tính và sự mạnh mẽ hơn cả nam tính! Sau này nếu tôi lấy vợ làm kỹ sư xây dựng thì chắc chắn chúng tôi sẽ là một cặp đôi hoàn hảo!
Sẽ có một shop thời trang mang tên của tôi, xuất hiện vào năm sau. Đã buôn bán thì xem như shop thời trang đó đa số là quần áo ứng dụng, phù hợp với số đông. Nó khác với trang phục trình diễn trên DFS 10 vừa rồi của tôi, nhưng chắc chắn các mẫu thiết kế vẫn mang dấu ấn của tôi.
Cao Đỗ Quyền 