Năm Sửu, kể chuyện phá án… trâu

Xem tin gốc 

VietnamNet - 43 tháng trước 36 lượt xem

Nam Suu, ke chuyen pha an… trau

- Trong báo cáo hàng ngày của lực lượng công an miền ngược, có một loại số liệu rất “bản sắc”. Đó là báo cáo về tình hình và các vụ trộm cắp… trâu. Ở Tây Bắc, trộm cắp trâu luôn là loại tội phạm phổ biến ở tất cả các địa bàn, nhất là địa bàn vùng đồng bào dân tộc canh tác lúa nước. Lợi dụng tập quán thả rông, các đối tượng đã sử dụng nhiều “chiêu thức” để trộm cắp trâu đem đi tiêu thụ. Tại Điện Biên, đã có không ít ổ nhóm trộm cắp trâu gây hậu quả nghiêm trọng không chỉ những thiệt hại về tài sản…

Từ trộm trâu thành kẻ giết người

Còn nhớ, cách đây hơn 10 năm, tại địa bàn xã Thanh Nưa (Điện Biên) liên tiếp xảy ra các vụ trộm cắp trâu. Chỉ trong 5 tháng, đã có hơn 60 vụ trộm làm thiệt hại gần 100 con trâu của nhân dân quanh vùng.

Lực lượng công an vào cuộc đã xác minh, điều tra và làm rõ một ổ nhóm trộm trâu do Lò Văn Xanh (sinh năm 1964) ở xã Nà Tấu (Điện Biên) cầm đầu.

Lợi dụng tập quán chăn thả trâu ngoài rừng của người dân quanh vùng, Lò Văn Xanh đã cầm đầu một nhóm gồm 13 tên cư trú tại địa bàn xã Thanh Nưa và Nà Tấu (2 xã giáp ranh) gây ra hàng loạt vụ trộm, rồi tổ chức giết mổ, tiêu thụ ở các địa bàn vùng lòng chảo Mường Thanh và thị xã Lai Châu.

Không chỉ tổ chức giết mổ, các đối tượng còn thiết lập cả một đường dây tiêu thụ trâu… sống. Chúng tổ chức bắt trộm và dắt trâu vào “tập kết” sâu trong rừng, cắt cử thay phiên nhau chăn thả nhiều ngày, sau đó tìm mối bán cho các lái trâu lên từ Hưng Yên và Hải Phòng....

Lực lượng công an đã điều tra, làm rõ và lần lượt bắt 13 tên. Sau đó, Tòa án nhân dân huyện Điện Biên đã kết án và xử tù giam 5 đối tượng trong đó có “trùm trộm trâu” Lò Văn Xanh về tội trộm cắp tài sản. Thời gian thụ án tại Trại tạm giam Công an tỉnh Lai Châu (cũ), Lò Văn Xanh đã lợi dụng đêm tối và sơ hở của cán bộ quản giáo cạy phá buồng giam trốn trại.

Công an tỉnh Lai Châu đã có lệnh truy nã đặc biệt Lò Văn Xanh trên phạm vi toàn quốc. Cảnh sát hình sự và trinh sát Công an huyện Điện Biên đã nhiều lần tập trung lực lượng truy bắt nhưng với bản chất cáo già và có “nghiệp vụ” (Xanh nguyên là trinh sát bộ đội biên phòng giải ngũ) nên không dưới 3 lần bị vây bắt, hắn đều sử dụng vũ khí tự tạo (súng kíp) chống trả quyết liệt sau đó bỏ trốn.

Không những thế, Xanh dường như còn dám thách thức lực lượng công an khi tiếp tục gây ra một số vụ trộm trâu ở khu vực giáp biên giới thuộc xã Thanh Nưa…

Giáp Tết Ất Hợi 1995, được tin Lò Văn Xanh đang lẩn trốn tại nhà bố đẻ ở xã Nà Tấu, Trung úy Hà Ngọc Thao (trinh sát hình sự Công an huyện Điện Biên) cùng Đại úy Lưu Đình Bách (trinh sát đội truy nã Phòng PC14) được giao nhiệm vụ phục bắt đối tượng.

Hôm đó, được sự che chắn của cả gia đình, hắn đã dùng súng kíp bắn chết Trung úy Hà Ngọc Thao rồi bỏ trốn vào rừng. 3 tháng sau, trong sự truy lùng ráo riết của lực lượng truy bắt, Lò Văn Xanh – kẻ được mệnh danh là ông “trùm trộm trâu” ở Điện Biên đã phải thắt cổ tự sát trong rừng.

Trộm trâu… quá dễ nhưng bắt được thủ phạm thì quá khó!?

Trung tá Đinh Văn Hán – Trưởng phòng PC15, Công an tỉnh Điện Biên, nguyên trưởng Công an huyện Điện Biên - một địa bàn có “mật độ” xảy ra các vụ trộm trâu vào loại cao nhất tỉnh đã “tổng kết” như vậy khi làm việc với chúng tôi.

Đối với bà con vùng cao, con trâu là con vật có nhiều đóng góp trong đời sống, sản xuất. Chính vì vậy, các gia đình dân tộc canh tác lúa nước như người Thái, người Hà Nhì đều nuôi và chăn thả ít nhất là vài ba con trâu.

Ở địa bàn vùng núi, người dân có tập quán chăn thả trâu rông ngoài rừng. Trâu là loài vật dễ nuôi, không kén chọn thức ăn nên nó tự kiếm sống. Để nó “không quên” nhà, thi thoảng người nuôi cho trâu ăn muối rồi đeo mõ (lục lạc) đuổi vào rừng, đến mùa cày cấy hay khi cần vận chuyển hay làm giỗ chạp gì đó (người vùng cao lên nhà mới hay có đám ma đều có phong tục giết mổ và treo đầu trâu), các gia đình mới lại vào rừng tìm… trâu!

Trâu đi hoang cả mấy tháng trời nên chuyện mất mát vài ba con trong cả đàn hay cái chuyện đi 2 về… 4 không phải là hiếm gặp. Có một điều chúng ta thấy người miền ngược rất giỏi trong chuyện “nhận mặt” trâu!

Trong số hàng trăm con trâu nhìn hao hao giống nhau, nhưng họ đều phát hiện và tìm ra đâu là con trâu nhà mình. Dường như mỗi con trâu đều được đánh dấu bằng các đặc điểm riêng biệt mà chúng ta không dễ dàng nhận ra.

Đàn trâu tụ tập kiếm ăn trong rừng, tối kéo nhau về một địa điểm nào đó, thường là các khe hoặc đầm nước để tụ tập ngủ đêm. Chính vì vậy, các đối tượng thường lợi dụng tập quán chăn thả rông trâu bò để gây ra các vụ trộm. Thủ phạm các vụ trộm hầu hết là người địa phương, am hiểu thói quen và tập quán sinh sống của đàn trâu nên chúng dễ dàng gây án mà rất khó phát hiện.

Thủ đoạn của bọn chúng là lợi dụng chập tối hoặc gần sáng trâu dậy uống nước, chúng dùng muối ăn, cỏ tẩm muối dụ trâu “làm quen” rồi dắt vào rừng giết mổ, tiêu thụ ở các địa bàn. Với loại này, chúng chỉ lấy thịt đem bán rẻ, còn toàn bộ phần còn lại của con trâu đành vứt đi.

Những năm gần đây, các thương lái vùng thấp đặc biệt thích trâu vùng cao vì trâu ở vùng này khỏe, béo, ít bệnh tật, mua về huấn luyện thành trâu… chọi cũng tốt mà làm thịt cũng đắt hàng.

Thịt trâu bây giờ đã trở thành một món ăn đặc sản của nhiều nhà hàng, nhu cầu mua gom trâu thịt về dưới xuôi là rất lớn. Một con trâu (đực trưởng thành) hiện có giá bán từ 10 – 12 triệu đồng, trâu cái từ 5 – 7 triệu đồng về dưới đồng bằng giá có thể gấp đôi, gấp rưỡi. Một phi vụ “làm ăn” chót lọt, các đối tượng có kinh nghiệm có thể kiếm được vài chục triệu đồng trong một đêm!

Và như một thông lệ, cứ gần Tết nguyên đán các địa bàn lại rộ lên các vụ trộm cắp trâu. Có lẽ do nhu cầu thực phẩm cho ngày Tết, đặc biệt là món thịt trâu sấy khô (giá áp tết Kỷ Sửu năm nay ngoài chợ Điện Biên là 400 ngàn đồng/kg), các đối tượng “tranh thủ” ăn hàng. Món đặc sản này rất dễ làm… trong rừng vì nguyên liệu sẵn có, cực kì dễ tiêu thụ và giá thì lại rất hời!?

Điều tra, làm rõ các vụ án trộm trâu là cực khó. Bởi thường thì sau vài tháng thả rông trong rừng, chủ nhân đi tìm mới biết mình mất trâu nên giấu vết nóng của đối tượng hầu như không còn gì. Trung úy Vàng Văn Minh, Công an phụ trách xã Chà Tở (huyện Mường Chà) kể lại: Có không ít vụ người dân đi rừng phát hiện mấy mẩu xương trâu và cái mõ trong rừng mới biết mình bị mất trộm đi báo công an. Giữa rừng già, giấu vết chỉ có mõ trâu và vài rẻ xương thì việc tìm ra thủ phạm còn khó hơn cả lên giời!

Một khó khăn nữa cho công tác điều tra các vụ trộm trâu là đối tượng gây án hầu hết là người địa phương; chúng am hiểu địa bàn, thói quen sinh hoạt của đàn trâu, nắm rõ đường đi nước bước và sự sơ hở của … khổ chủ nên sau khi gây án chúng có thừa mánh để xóa giấu vết.

Trung tá Nguyễn Như Hải, Phó Trưởng Công an thành phố Điện Biên Phủ cho biết: "Không ít vụ chúng tôi biết chắc chắn là đối tượng đã giết mổ rồi đem tiêu thụ ngay tại chợ Trung tâm thành phố. Nhưng chẳng có cơ sở nào để bắt giữ chúng, vì thịt trâu con nào chẳng giống nhau, chúng có thừa mánh khóe để qua mặt cán bộ thú y, sau đó để lẫn thịt trâu được cấp phép và thịt trâu trộm cắp vào nhau rồi bán. Chỉ có 1 cái đầu, 4 cái cẳng trâu ở đó thì cán bộ điều tra đôi khi cũng phải chào thua!”.

Theo thống kê từ Công an tỉnh Điện Biên, trên địa bàn trung bình mỗi năm xảy ra trên dưới 200 vụ trộm cắp trâu (bò), làm thiệt hại hàng trăm triệu đồng. Trộm trâu ở một góc độ nào đó chỉ là thiệt hại về kinh tế, nhưng xét đến bản chất của vấn đề thì nghiêm trọng hơn nhiều vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình lao động sản xuất, rộng hơn là công tác xóa đói giảm nghèo của các hộ gia đình miền ngược – nơi mà cái đói cái nghèo bao đời nay vẫn đeo đẳng, trĩu nặng trên vai họ.

Vũ Mạnh Hà

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang