Năm Dần nói chuyện cọp

Xem tin gốc 

Báo Biên phòng - 29 tháng trước 103 lượt xem

Nam Dan noi chuyen cop

Lịch của người Trung Hoa và nước Việt ta đều dựa theo thuyết “Thập nhị thần cầm tượng” mà đặt một linh vật tượng trưng cho từng năm. Trong số 12 con vật tượng trưng cho 12 năm, có một con thuộc loài cầm điểu (Dậu), 2 con thuộc loài bò sát (Thìn và Tỵ), 9 con còn lại thuộc loài hữu nhũ có xương sống. Năm 2010 là năm Canh Dần, tức năm con Cọp, con vật được tôn vinh là Chúa Sơn Lâm.

Hổ vằn ở khu du lịch Đại Nam, Bình Dương. Ảnh: Nguyễn Đăng Phương

Cọp tên khoa học là Panthera Tigris. Dân ta đặt cho con thú này nhiều tên khác nhau như Cọp, Hùm, Hổ, Kễnh, Con Khái, Ông Ba Mươi, Ông Thầy, Sơn Quân, Chúa Sơn Lâm... Cọp thuộc loài động vật có xương sống, lớp hữu nhũ, bộ ăn thịt, họ nhà mèo. Theo các nhà sinh vật học thì tuổi thọ của loài cọp khoảng 25 năm. Các loài thú thuộc họ nhà cọp gồm có sư tử, sư tử núi, beo, báo, mèo. Cọp là loài thú dữ, lớn con, chạy và phóng nhanh, có sức khỏe phi thường để săn mồi, có bộ lông vằn vện được tô điểm bởi ba màu đen, nâu và xám. Đôi khi người ta còn tìm thấy loài cọp với bộ lông toàn màu trắng (bạch hổ) hay loài cọp với bộ lông toàn màu đen (hắc hổ). Mùa động đực của loài cọp thường từ tháng 12 đến tháng 3, mỗi lứa sinh từ 2 đến 4 con. Loài cọp không theo chế độ “đa thê” như sư tử mà sống chung thủy một vợ, một chồng. Cọp cái có bầu khoảng 150 ngày thì “khai hoa nở nhụy”. Cọp mẹ nuôi nấng, săn sóc, huấn luyện khoảng hai năm thì cọp con khôn lớn, bắt đầu sống tự lập.

Ở nước ta, cọp đã đi vào đời sống dân gian nên thường nghe nhắc đến cọp từ truyện cổ tích, truyện dã sử, lịch sử cho đến văn chương, ca dao, tục ngữ... Về chuyện cổ tích, có “Chú Cuội ngồi gốc cây đa”. Chuyện rằng một hôm chú Cuội tinh nghịch vào rừng đốn củi, tình cờ thấy mấy cọp con đang ngủ trong hang đá, chú bèn lấy búa đập chết. Chợt thấy cọp mẹ về, Cuội leo tuốt lên ngọn cây ẩn trốn. Cọp mẹ giận dữ gầm thét làm chấn động cả khu rừng rồi chạy đến cây đa nhỏ gần đó cắn một mớ lá nhai, vừa đắp lên vết thương vừa mớm cho mấy con cọp con. Kỳ diệu thay, chỉ trong giây lát, cả đàn cọp con sống lại khỏe mạnh như thường. Sau khi cọp mẹ dẫn cọp con đi xa, Cuội liền tuột xuống, đào ngay cây đa thần đem về trồng. Nhờ cây đa này nên chú Cuội đã cứu sống nhiều người trong vùng. Một hôm, vợ Cuội vô tình đi tiểu dưới gốc nên cây đa thần tự trốc gốc bay lên trời. Cuội nhìn thấy, hốt hoảng chạy đến cố níu nhưng cây đa cứ bay, mang theo cả chú Cuội lên cung trăng. Nhân chuyện cổ tích này, nhà thơ trào phúng Trần Tế Xương có làm bốn câu thơ hài hước như sau:

Tôi có nghe người ta nói rằng

Nói rằng thằng Cuội ở cung trăng

Lấy ai không lấy, lấy thằng Cuội

Cũng gớm gan thay cái ả Hằng!

Về văn chương, các văn nhân, thi sĩ mượn cọp để tượng trưng cho sự dũng mãnh, oai phong. Các vị tướng đánh giặc giỏi, dũng mãnh được gọi là “hổ tướng” cho nên khi tả Từ Hải, cụ Nguyễn Du đã viết:

Râu hùm, hàm én, mày ngài

Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao.

Khi bị Hồ Tôn Hiến lừa, bất thần tấn công, Từ Hải quyết chiến đến hơi thở cuối cùng thì Nguyễn Du đã so sánh Từ Hải với con cọp lúc sa cơ:

Đang khi bất ý chẳng ngờ

Hùm thiêng khi đã sa cơ cũng hèn.

Nữ sĩ Hồ Xuân Hương, cũng từng nói đến hùm trong thơ của bà. Dân gian còn lưu truyền rằng bà có dựng một cái quán nước, buôn bán theo kiểu văn nghệ để có cơ hội tiếp xúc với giới văn nhân thi sĩ, đồng thời để... kén chồng. Một trong những người thường lui tới và chiếm được cảm tình của nữ sĩ là ông Phạm Đình Hổ, tục gọi Chiêu Hổ. Cả hai đều mang bản tính phóng khoáng và ưa đùa, cho nên đùa lâu trai gái như rơm gần lửa thì bén. Một hôm, cả hai đang ngồi bên bờ hồ ngắm cảnh, ngâm vịnh, trước phong cảnh hữu tình, không biết ông Chiêu Hổ nổi hứng, “tay chân táy máy” thế nào khiến nữ sĩ nghiêm mặt trách móc:

Anh đồ tỉnh hay anh đồ say

Sao anh ghẹo nguyệt giữa ban ngày

Này này chị bảo cho mà biết

Chốn ấy hang hùm chớ mó tay.

Ông Chiêu Hổ hơi ngượng vì bị cự tuyệt, lại còn bị bà Hồ Xuân Hương lên lớp với giọng “đàn chị” song vẫn gượng đáp bằng bốn câu thơ cũng có chữ hùm:

Nào ai tỉnh hay nào ai say

Nào ai ghẹo nguyệt giữa ban ngày

Hang hùm ví chẳng không cho mó

Sao có hùm con bổng chốc tay.

Đăng Bảy

Tin đọc nhiều

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang