(TT&VH) -
Việc nghiên cứu “lục địa thứ sáu” bắt đầu từ năm 1911. Sau đó bảy nước Chile, Argentina, Newzealand, Australia, Anh, Na Uy và Pháp muốn giành phần “chiếc bánh” Nam Cực nhiều khoáng sản và đưa ra các yêu sách về lãnh thổ.
Nhưng cả Liên Xô, cả Mỹ đều không công nhận các yêu sách đó. Rồi đến đỉnh của cuộc chiến tranh lạnh thì Nam Cực trở thành quả táo gây xung đột giữa nhiều quốc gia. Các lợi ích chính trị đi ngược lại với lợi ích khoa học. Tuy nhiên, rất nhanh sau đó các nước dính vào cuộc tranh chấp Nam Cực hiểu ra rằng chỉ có thể nghiên cứu “lục địa băng” trong điều kiện hòa bình. Đầu tháng 12/1959 đại diện của 12 quốc gia đã ký Công ước quốc tế về Nam Cực, theo đó “lục địa thứ sáu” không thuộc một quốc gia nào và chỉ có các hoạt động thuần túy khoa học vì mục đích hòa bình mới được tiến hành ở đây.
Bà Nele Matz-Lück ở Viện Luật Quốc tế ở Heidelberg (Đức) nhận xét rằng Công ước nói trên đã tạo ra sự cân bằng đủ để “treo” các yêu sách cũ và chặn các yêu sách mới về lãnh thổ ở Nam Cực tới năm 2041.
Công ước về Nam Cực cấm bố trí các công trình quân sự, cấm tàu chiến và tàu dân sự có trang bị vũ khí ở sâu quá 60 vĩ độ Nam. Những người khởi xướng ký Công ước đặc biệt lo ngại về việc chạy đua vũ trang ở Nam Cực. Hiện tại đứng đầu Ban Thư ký Công ước ở Buenos Aires là một người Đức, ông Manfred Reinke. Ông cho biết, ban đầu Công ước về Nam Cực chính là hiệp định về phi quân sự hóa. Các nước ký Công ước quyết định phải ngăn chặn sự đối đầu có nguy cơ biến Nam Cực thành căn cứ quân sự. Nhiều nước lo ngại các cuộc thử hạt nhân sẽ được tiến hành ở đây hoặc “lục địa băng” bị biến thành bãi rác thải của các nhà máy điện nguyên tử. Trong những năm 80, Nam Cực được tuyên bố là khu vực phi hạt nhân, loại trừ các chuyến viếng thăm của tàu phá băng dùng năng lượng nguyên tử, cấm lắp đặt các lò phản ứng hạt nhân để cung cấp điện cho các trạm nghiên cứu khoa học ở vùng cực. Nam Cực hiện có gần 80 trạm như thế với 4.000 nhân viên.
Sau khi ngăn chặn cuộc xung đột giữa Đông và Tây, Công ước về Nam Cực còn được bổ sung một loạt hiệp định và nghị định thư mang đến những sắc thái mới, chẳng hạn “bảo vệ cư “dân” bản địa”, tức hải cẩu vùng cực.
Hiện tại Công ước về Nam Cực có tới 47 quốc gia thành viên, trong đó 28 nước có lá phiếu quyết định đối với việc thay đổi, điều chỉnh Công ước. Năm 1991 Công ước có sự đổi mới quan trọng, đó là nghị định thư bổ sung về bảo vệ môi truờng. Văn kiện này làm nguội những cái đầu nóng ở nhiều quốc gia về khoáng sản của Nam Cực. Người ta “rỉ tai” nhau rằng ở đây có dầu mỏ, khí đốt, titan, nhôm, sắt, đồng, urani, platin và vàng.
Những thông tin nói trên dựa vào kết quả thăm dò của các nhà địa chất. Trả lời phỏng vấn của tờ Deutsche Welle, ông Detlef Damaske, cán bộ của Cơ quan Liên bang về Khoa học địa chất và Tài nguyên thiên nhiên (Đức) cho biết: Nam Cực trước đây là một phần của siêu lục địa Gondvan ở phía Nam bán cầu gồm cả châu Phi, Nam Mỹ và Australia. Nếu so Nam Cực (rộng gần 14 triêụkm2) với các châu lục khác thì có thể tính ra trữ lượng khoáng sản khồng lồ ở đây.
Nghi định thư về sinh thái năm 1991 cấm mọi hoạt động nhằm tìm kiếm và khai thác khoáng sản ở chính Nam Cực cũng như ở vùng biển bao quanh khu vực đóng băng vĩnh cửu ở sâu hơn 60 vĩ độ Nam.
Việc khai phá công nghiệp Nam Cực đe dọa phá vỡ sự cân bằng khí hậu toàn cầu. Nam Cực cũng là kho dự trữ nước ngọt lớn nhất hành tinh. Nếu toàn bộ băng bao quanh cực Nam của Trái Đất (có độ dày 4 cây số) tan hết thì mức nước biển của đại dương thế giới sẽ tăng thêm... 70 mét, nhấn chìm gần như tất cả các hòn đảo.
Nam Cực hay Cực Nam Địa lý là điểm có vĩ độ bằng -90 độ trên trái đất. Nó là điểm cực Nam trên bề mặt trái đất và nằm ở phía đối diện với Bắc Cực. Không có điểm nào trên trái đất nằm ở phía Nam của Nam Cực. Nam Cực là điểm giao nhau giữa trục tự quay và bề mặt phía Nam của Trái Đất. Nam Cực khác với cực từ Nam (là điểm mà mọi đầu Nam của kim nam châm trong la bàn đặt nơi khác đều hướng về và tại cực từ thì kim la bàn hướng theo phương vuông góc với mặt đất, có tọa độ là 64°31’48’S 137°51’36’E) do sự lệch nhau giữa trục quay và trục từ của Trái Đất. Nam Cực được xác định tại điểm có độ cao 2.800m so với mực nước biển trung bình, tại điểm đặt Trạm Nam Cực Amundsen-Scott của Mỹ, được thành lập năm 1956 và luôn có người thường trực từ đó đến nay. Châu Nam Cực là lục địa nằm xung quanh Nam Cực của Trái Đất. Đây là nơi lạnh nhất trên trái đất và thường xuyên được băng bao phủ gần như toàn bộ. (Nguồn Wikipedia).
Trần Quang Vinh
Nam Cực hay Cực Nam Địa lý là điểm có vĩ độ bằng -90 độ trên trái đất. Nó là điểm cực Nam trên bề mặt trái đất và nằm ở phía đối diện với Bắc Cực. Không có điểm nào trên trái đất nằm ở phía Nam của Nam Cực. Nam Cực là điểm giao nhau giữa trục tự quay và bề mặt phía Nam của Trái Đất. Nam Cực khác với cực từ Nam (là điểm mà mọi đầu Nam của kim nam châm trong la bàn đặt nơi khác đều hướng về và tại cực từ thì kim la bàn hướng theo phương vuông góc với mặt đất, có tọa độ là 64°31’48’S 137°51’36’E) do sự lệch nhau giữa trục quay và trục từ của Trái Đất. Nam Cực được xác định tại điểm có độ cao 2.800m so với mực nước biển trung bình, tại điểm đặt Trạm Nam Cực Amundsen-Scott của Mỹ, được thành lập năm 1956 và luôn có người thường trực từ đó đến nay. Châu Nam Cực là lục địa nằm xung quanh Nam Cực của Trái Đất. Đây là nơi lạnh nhất trên trái đất và thường xuyên được băng bao phủ gần như toàn bộ. (Nguồn Wikipedia).