NSND Trung Kiên tự hào không “hát nhép” ở tuổi 74

Báo TTVH - 

(TT&VH) - Ngày 1/12, tại Hà Nội, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật kỷ niệm 55 ngày thành lập. Không ai khác, người đảm đương vai trò tổng đạo diễn chương trình là NSND Trung Kiên. Trong một chương trình như ông nói: người thật - việc thật - tấm lòng thật vì vậy sẽ hát thật 100% và bản thân ông luôn tự hào không hát nhép dù ở tuổi 74.

Cùng với cố NSND Quý Dương và NSND Trần Hiếu, NSND Trung Kiên là một trong ba sinh viên đầu tiên của Học viện Âm nhạc Quốc gia. Sau những năm tháng học tập bên Nga, trở về nước làm công tác giảng dạy, ông đã đào tạo được rất nhiều thế hệ ca sĩ thành danh sau này như Quang Thọ, Trọng Tấn, Lan Anh, Duyên Huyền…

Nhân dịp này, TT&VH đã được trò chuyện cùng NSND Trung Kiên.

* Trong những ngày Học viện kỉ niệm 55 năm thành lập, những kí ức nào luôn trở lại trong tâm trí ông?

- Kỉ niệm thì có nhiều lắm nhưng có lẽ những năm tháng khi còn là sinh viên ở Nga và khi tôi đi diễn phục vụ trong kháng chiến là đáng nhớ nhất. Ở thời của tôi, sang Nga là chỉ có học chứ không có chuyện bỏ học đi buôn hay yêu đương. Chỉ có học và nhận được sự đùm bọc, giúp đỡ hết mình của các thầy cô bên đó. Đối với lớp người chúng tôi, đó là cái ơn nghĩa sâu đậm không thể quên. Chính vì thế khi Việt Nam tổ chức những chương trình để kỉ niệm Cách mạng tháng Mười Nga hay như gần đây nhất là chương trình cầu truyền hình Bài ca chiến thắng, đến chính người Nga họ còn không hiểu tại sao người Việt Nam lại cứ thiết tha với đất nước Nga đến thế.

Hay khi tham gia phục vụ trong kháng chiến, cuộc sống lúc đó lại vô cùng khó khăn. Tôi và anh Quý Dương có lần còn phải đi trộm khoai để ăn cho đỡ đói. Rồi khi đó, vợ tôi mới mang bầu nhưng vì nhớ chồng nên bà ấy đã đi vào chiến trường tìm tôi. Hậu quả là chúng tôi bị kỉ luật. Đó là những chuyện rất bình thường thời bấy giờ thôi nhưng kể ra thì có khi lại thành vô duyên với lớp trẻ bây giờ, vì họ không sống ở thời ấy nên không thể hiểu được.

NSND Trung Kiên tự hào không “hát nhép” ở tuổi 74

* Tuy về hưu đã lâu nhưng hình như tần suất lao động của ông vẫn rất cao?

- Vâng. Hiện giờ, tôi đã không còn thời gian để tiếp nhận học sinh trung cấp nên chỉ dạy từ hệ đại học trở lên. Tuy là NSND nhưng với 55.000 đồng/tiết, cả tháng lương của tôi cũng chỉ được 5 triệu đồng. Bây giờ có tuổi rồi, đi dạy không phải vì tiền mà đó là nghiệp của mình. Ngay từ khi bước chân vào nghề thì mình cũng đã xác định gắn bó với nghề đến hết đời. Bây giờ không đi dạy thì cũng buồn lắm.

* Ông có bao giờ áp đặt học sinh nên chọn con đường này hay con đường khác?

- Làm thầy và nhất là trong nghệ thuật thì không thể không có sự định hướng cho học trò của mình. Việc này rất quan trọng và tôi luôn hướng cho từng em theo khả năng của mỗi người.

Một trong những học sinh khá ưu tú của tôi, hiện cũng đang là một thầy giáo trẻ trong trường, có thời gian vì mải mê chạy sô bên ngoài mà từng bỏ bê trách nhiệm làm thầy. Khi đó tôi đã nói với cậu ấy, để làm việc cần có tài và đức. Nghề hát rồi cũng không thể hát mãi được, vậy khi cái tài hết mà cái đức không còn thì sẽ tiếp tục thế nào? Sau lần đó, cậu ấy đã lắng nghe tôi để thu xếp cân đối giữa việc dạy và làm nghề. Giờ đây, tôi đã thấy cậu ấy đang ngày một vững vàng hơn trong sự nghiệp rất nhiều.

* Hiện nay, khá nhiều sinh viên nhạc viện ra trường đã chọn một lối đi “an toàn”: làm giảng viên… Ông nhận xét thế nào về thực tế này?

- Nói thật là bây giờ, các sinh viên sau khi ra trường đều muốn ở lại trường vì có lẽ đối với các em, không ở đâu tốt bằng nơi này. Vì được ở lại trường giảng dạy thì các em vẫn đi hát được, vẫn làm nghề tốt.

Ít ai muốn vào các đoàn nghệ thuật vì không muốn ép mình vào một tập thể, phải theo đuổi các chương trình luyện tập, giờ giấc cho một buổi diễn mà đời sống thì không được đảm bảo. Trong khi đó, chạy sô ở ngoài với mức cát - sê ít thì dăm ba triệu một chương trình dù sao cũng vẫn hơn.

* Tất bật với công việc giảng dạy như vậy thì một ngày của ông thường diễn ra như thế nào?

- Hằng ngày, hai vợ chồng tôi bắt đầu làm việc từ 5g sáng và kết thúc lúc 23g đêm. Trưa chúng tôi cũng ở lại trường, ăn cơm trong căn-tin trường với suất cơm 35.000 đồng nhưng rất ngon. Có những hôm đi ăn với học sinh, có những hôm phải “thuê” học sinh đi ăn cùng mình cho đỡ buồn. Có mặt ở trường từ sáng sớm, cả ngày “đóng đô” ở đây đến tối mịt mới về nhà nên tôi cứ nói vui với bà Hà là bà ấy định biến cái trường này thành nhà đến nơi rồi (cười).

* Cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Lam Ngọc (thực hiện)


Tin mới