NSND Phùng Há: "Di sản" cuối cùng của nghệ thuật cải lương

Xem tin gốc 

Tuần Việt Nam - 37 tháng trước 112 lượt xem

NSND Phung Ha: 'Di san' cuoi cung cua nghe thuat cai luong

(TuanVietNam) - 99 tuổi đời trôi qua, cuộc đời NSND Phùng Há đi cùng lịch sử hơn 80 năm hình thành và phát triển bộ môn nghệ thuật cải lương Việt Nam.

Nhiệt tâm của bà với sân khấu cải lương Việt Nam như một tấm gương để những người trong nghề trân trọng nghề, trân trọng “di sản” nghệ thuật truyền thống mà giữ gìn, bảo tồn, phát huy như tâm ý của bà - người suốt đời phụng sự cho nghệ thuật truyền thống nước nhà.

NSND Phùng Há (Ảnh: Tuổi Trẻ)

NSND Phùng Há về cõi thiên thu lúc 23h50 ngày 4/7/2009. Cái tin ấy đã làm bàng hoàng khán giả, đồng nghiệp và những người bạn tri âm tri kỷ, cho dù ai cũng hiểu con người không thể cãi mệnh Trời.

Hơn 80 năm buồn vui cùng sân khấu

NSND Phùng Há tên thật là Trương Phụng Hảo, sinh ngày 30/4/1911 tại làng Điều Hòa, Châu Thành, Mỹ Tho, Tiền Giang. Cha bà là người Hoa sang Việt Nam buôn bán, má bà người Mỹ Tho, bà có 7 anh chị em.

Sau khi cha mất, gia đình trở về Trung Quốc. Năm 10 tuổi, bà và má trở lại Việt Nam. Trên chuyến tàu viễn dương từ Trung Quốc sang Việt Nam, do trên mặt có mấy nốt đỏ, tí xíu nữa bà bị quăng xuống biển vì nghi bị bệnh truyền nhiễm, má bà khóc lóc van xin, thuyền trưởng người Pháp thương tình tha cho.

Về lại quê Việt Nam, trong lúc làm việc, Phụng Hảo hay hát và hát rất hay, khiến mọi người trầm trồ. Tiếng lành đồn tới tai ông bầu gánh cải lương Tái Đồng Ban, ông mời Phụng Hảo về hát. Từ đó, bà có nghệ danh Phùng Há.

Cuộc đời bà từ đó gắn với sân khấu, đặc biệt với lịch sử hình thành, phất triển nghệ thuật sân khấu cải lương Việt Nam hơn 80 năm với bao vui buồn, thăng trầm và cả sự cống hiến cho một nền nghệ thuật truyền thống dân tộc đầy tâm huyết…

NSND Phùng Há sinh 30/4/1911

Bà hát đào chính từ năm 14 tuổi với rất nhiều vai từ bi, hài, văn, võ và cả kép võ (giả trai)... Vai chính đầu tiên của bà là Thúy Kiều trong Kim Vân Kiều của soạn giả Trương Duy Toản.

NSND Phùng Há nổi tiếng với các vai diễn Lữ Bố (Lữ Bố hí Điêu Thuyền), Nguyệt (Tô Ánh Nguyệt), Lựu (Đời cô Lựu), Dương Quý Phi (Tình sử Dương Quý Phi), Nguyệt Nga (Kiều Nguyệt Nga), Thúy Kiều (Kim Vân Kiều), An Lộc Sơn (Đường Minh Hoàng du nguyệt điện)...

Gần một thế kỷ gắn liền với nghệ thuật cải lương, bà tham gia rất nhiều gánh hát từ Tái Đồng Ban đến Trần Đắc, Huỳnh Kỳ, Phụng Hảo, Phước Cương, Thầy Năm Tú, Việt Kịch Năm Châu. Bà lập gánh Phụng Hảo nổi tiếng một thời, và còn cộng tác với gánh của NSND Năm Châu.

Sau giải phóng 30/4/1975, bà tham gia đoàn Sài Gòn 1, cùng với NSND Ba Vân và NSND Năm Châu dựng vở Đời cô Lựu, bà đóng vai nữ chính bên cạnh Út Trà Ôn, Hoàng Giang, Trường Xuân...

NSND Phùng Há đã góp phần rất lớn trong sự nghiệp đào tạo những thế hệ cải lương Việt Nam. Từ năm 1963 bà còn tham giảng dạy tại Trường quốc gia âm nhạc và kịch nghệ Sài Gòn, trong đó có nhiều học trò thành danh như cố NSƯT Thanh Nga, NSƯT Bạch Tuyết, NSƯT Thanh Sang...

Sau giải phóng bà làm cố vấn cho Nhà hát Trần Hữu Trang, với những nghệ sĩ nổi tiếng từ cái nôi này như Vũ Linh, Thanh Thanh Tâm ,Thoại Mỹ, Hữu Quốc…

Cuộc đời riêng nhiều mất mát, trái tim đầy tình thương

Bà có một tâm nguyện là xây một trường học cho con em nghệ sĩ nghèo

“Trời xanh quen thói má hồng đánh ghen”. Bà đẹp, tài danh nên có nhiều người yêu thương. Bà đã được chàng “Bạch công tử” của Mỹ Tho say mê, cưới bà, cưng chiều bà lập gánh hát Huỳnh Kỳ để bà quả lý. Bà sinh được 2 người con nhưng rồi chúng bỏ bà về thế giới khác khi còn nhỏ, để lại bà nỗi buồn thương bất tận. Rồi chàng “Bạch công tử” ăn chơi, hút xách, gánh hát nợ nần nhiều, tan.

Bà chia tay “Bạch công tử”, sau làm vợ “kỳ nhân” sân khấu cải lương Tư Chơi, có cô con gái tên Bửu Chánh, giỏi giang, xinh đẹp, nhưng đoản mệnh, qua đời khi mới 33 tuổi. Từ đó, tình duyên với bà chỉ còn là quá khứ, được vùi lấp vào góc kín, bà dành trái tim và sức lực cho công việc từ thiện, ngoài sân khấu và đam mê cải lương thì từ thiện như là một công việc cho bà sức mạnh tình thương để sống ngót 1 thế kỷ.

Cuộc đời của bà chẳng khác gì một tấm bảng ghi của những người đến chúc thượng thọ năm bà 98 tuổi: ”Cuộc đời NSND Phùng Há gắn với câu này: Tiền tài như phấn thổ, đạo đức tựa thiên kim”

Ngay từ trước giải phóng, bà đã cùng cố soạn giả Trần Hữu Trang, NSND Nguyễn Thành Châu thành lập Hội Ái hữu nghệ sĩ tương tế. Bà cũng là người sáng lập nên Viện dưỡng lão nghệ sĩ ở quận 8, TP.HCM - nơi nuôi dưỡng và chăm sóc các nghệ sĩ già yếu, neo đơn, không nơi nương tựa.

Ngoài ra bà còn đóng góp tiền của, cùng một số “Mạnh Thường Quân” sáng lập nên chùa Nghệ Sĩ và nghĩa trang Nghệ Sĩ tại Gò Vấp, TP.HCM, để dành cho những nghệ sĩ sân khấu có một chốn thanh tịnh bình yên cuối đời.

Những năm gần đây, khi thấy sức khỏe không còn theo ý, NSND Phùng Há đã về ngụ tại chùa Nghệ Sĩ ,Gò Vấp, nhưng vẫn không thôi công việc từ thiện. Bà cùng với các “Mạnh Thường Quân” khác tổ chức đóng góp rất nhiều cho công tác từ thiện.

Nhớ đến NSND Phùng Há, trong suy nghĩ của nhiều nghệ sĩ, bà vừa là thầy vừa là ân nhân, với những mảnh đời nghèo, số phận không may mắn; bà như một bà tiên đầy tình thương và nhân hậu, giúp họ vượt qua cơn bĩ cực.

Sức khỏe yếu nhưng đôi khi bà vẫn không quản ngại xa xôi, vẫn trực tiếp mang quà làm từ thiện xuống tận những vùng sâu vùng xa, nhất là những vùng vừa có thiên tai, hay thất bát mất mùa đói kém, để không chỉ là món quà “vô tri” mà là thấm đượm tình thương của nghĩa “đồng bào” chia sẻ những khó khăn, mất mát.

NSND Phùng Há trò chuyện tại lễ mừng thọ 99 tuổi được tổ chức trang trọng tại chùa Nghệ Sĩ, quận Gò Vấp, TP.HCM (ảnh chụp ngày 30-4-2009) (Ảnh: Tuổi Trẻ)

Có một tâm nguyện của bà mà rất nhiều lần trong các cuộc gặp gỡ giới truyền thông bà đã ngỏ ý, đó là xây một trường học cho con em nghệ sĩ nghèo. Tới những ngày cuối đời, điều bà tiếc chưa làm được vẫn là tâm nguyện này, ra đi thanh thản nợ đời của bản thân mà vẫn nặng gánh nợ tình thương yêu những đồng môn của mình.

Nhưng có một điều đặc biệt ở bà mà ít ai biết, bà còn có một tình yêu, sự biết ơn với những vị lãnh đạo của thành phố. Tình yêu của một người hết lòng vì nghệ thuật với những người hiểu biết và khuyến khích, động viên nghệ sĩ làm tốt nhiệm vụ và trách nhiệm của mình với công chúng và với nền nghệ thuật truyền thống Việt Nam.

Khi cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt còn là Bí thư Thành ủy TPHCM, bà đã từng phát biểu với báo giới khi tin ông từ trần: Tôi và giới nghệ sĩ luôn mang ơn anh. Trong thời kỳ đất nước còn khó khăn, những tuồng tích bị kiểm soát gắt gao về nội dung, có một số tuồng cổ không được trình diễn. Lúc anh làm Bí thư Thành ủy TPHCM, anh đã chỉ đạo, những chi tiết nào trong các vở tuồng không phù hợp thì cắt bỏ, hay sửa lại.

Anh nói: “Viết được một vở tuồng, tác giả phải bỏ ra rất nhiều chất xám. Mình không nên lãng phí…”. Một lãnh đạo có một suy nghĩ “thoáng” như anh, đã “cứu” rất nhiều soạn giả, tạo cho họ một niềm tin để sáng tác nhiều vở tuồng khác.

Vừa thọ, vừa đẹp, vừa tài danh, sang trọng, đó là nỗi ước ao của biết bao người trong kiếp nhân sinh. Có khi người ta muốn một điều mà không được, đằng này bà có cả bốn điều, rõ ràng là đại phúc!

Nhưng rồi cũng đến ngày bà giã từ chúng ta. Trái tim ấy đã đầy ắp yêu thương, giờ nó đập một nhịp cuối cùng như một lời nhắn nhủ, hãy trân trọng nghề nghiệp, trân trọng khán giả, yêu quý tất cả những gì quanh ta, tận tâm đến giây phút sau cùng. Sống được một cuộc đời như má Bảy không phải dễ dàng.

Trong sự xúc động nghẹn ngào, đôi khi phải dừng lại nửa chừng, Giáo sư Trần Văn Khê đã thốt lên những lời thương tiếc như rứt ruột khi được hỏi tới cô Bảy - NSND Phùng Há:

Đông đảo nghệ sĩ cải lương và khán giả đến viếng NSND Phùng Há tại chùa Nghệ Sĩ chiều 5/7 (Ảnh: Tuổi Trẻ)

"Tôi nhận được tin cô Bảy qua đời khi đang chuẩn bị ra xe đi xuống Tiền Giang làm phim. Đoàn làm phim đã lên kế hoạch không thể dời ngày giờ được. Chiều 6/7/2009, tôi mới về tới Sài Gòn, đến đốt cho cô nén nhang tiễn biệt cô thanh thản làm cuộc ra đi.

Trong tôi lúc đó không biết là đang rớt từ trên trời xuống hay từ dưới đất bay lên, bàng hoàng, tiếc thương, "di sản” cuối cùng của sân khấu cải lương Việt Nam đã ra đi sau những Bảy Nhiêu, Ba Vân, Năm Châu, Duy Lân, Tư Chơi, Bảy Nam...

Kỷ niệm đẹp nhất và nhớ nhất của tôi về cô Bảy là vào năm 1964, trong cuộc Hội thảo Quốc tế về kịch nghệ của Hội đồng Quốc tế Âm nhạc UNESCO tại Pháp. Khi ấy còn chiến tranh nên cả Miền Bắc và Miền Nam không có ai đại diện cho Việt Nam tham dự, lúc đó tôi là thành viên trong ban chấp hành, lấy danh nghĩa của mình tôi mời một đoàn Việt Nam sang.

Mang tiếng là “đoàn” nhưng kỳ thực chỉ có cô Bảy và Kim Cương với trích đoạn " Lã Bố hí Điêu Thuyền”, nhạc thì do tôi và anh em nhạc sĩ mình ở Pháp chuẩn bị thu sẵn trong 1 cuồn băng.

Vâng, đó là một kỷ niệm tuyệt đẹp, lần đầu tiên nghệ thuật sân khấu cải lương Việt Nam diễn trước đông đảo những chuyên gia kịch nghệ của hơn 100 quốc gia và được nhận xét là chương trình hay nhất, đẹp nhất. Đó cũng là do tài nghệ diễn xuất xuất sắc của cô Bảy.

Sau đó, chỉ có tôi, Cô Bảy, Kim Cương và một cuốn băng nhạc, chúng tôi đã diễn cho người Pháp xem ở khắp mấy vùng nước Pháp, đi đâu cũng được khen ngợi. Đó là lần đầu tôi được gặp gỡ Cô Bảy, nghệ sĩ sân khấu cải lương số một….

Sau này, nhiều lần gặp nhau, Cô Bảy dù tuổi lớn hơn vẫn coi tôi như người anh Hai trong gia đình nghệ thuật, ảnh của tôi chụp luôn được cô để chung trong album ảnh gia đình. Mỗi lần gặp, có khi chỉ là chiếc ghế trước mặt, Cô Bảy vẫn nhiệt tình và hóa thân vào vai diễn cho tôi xem những trích đoạn Cô đang sắm vai… Mỗi khi nói tới sân khấu cải lương là Cô Bảy như quên tất cả, cứ như “sống, chết” trong cải lương, không màng gì hết thảy.

Cô được được nhiều nghệ sĩ cải lương tôn vinh như một vị tổ sống của nghề hát. Nhiều “cô đào” nhiều thế hệ xem Cô như Má, Nội, Ngoại của mình với tấm lòng yêu thương, kính phục về nghề và đạo đức trong nghề, bởi sự hết mình truyền dạy cho các thế hệ sau tất cả những gì thu lượm gặt hái được của hơn 80 năm đứng trên sân khấu nghệ thuật cải lương".

Cô Bảy ra đi mang theo di tích sân khấu cải lương thời của Cô, chỉ còn rớt lại trong lịch sử nghệ thuật truyền thống Việt Nam. Mong rằng các thế hệ sau, có thương yêu, nhớ tới Cô thật sự thì hãy luyện tập, học hỏi, khôi phục lại lịch sử nghệ thuật cải lương để cải lương sống, tồn tại không chỉ trên sân khấu mà còn trong tâm hồn người Việt ”.

Hoài Hương BÀI LIÊN QUAN Nghệ sĩ Võ An Ninh: Một đời phiêu linh không mệt mỏi GS Trần Văn Khê khóc bạn Huỳnh Văn Tiểng

Chưa có bình luận nào

Hãy đăng ký hoặc đăng nhập để tham gia bình luận.

Về đầu trang